C-65

485 42 0
                                    

Gumayusi nhớ là lúc nãy hắn chỉ cắn nhẹ vài ba chỗ rất khó thấy rồi nhưng sao chú vẫn có thể thấy được chứ, không lẻ ông chú này có đôi mắt nhìn xuyên thấu mọi vật mà lâu nay vẫn muốn giấu hắn hay sao ?

-aiss... đừng để người nhà nhóc đó thấy nghe chưa

-à... Lần sau cháu sẽ làm ở chỗ khác khó thấy hơn

-còn có lần sau nữa à, cái thằng nhóc này

Vừa nghe xong Gumayusi tức tốc chạy vọt ra ngoài, vì hắn biết ngay sau những câu nói ấy ông chú sẽ nhanh chóng cho hắn ăn một cái cốc thốn tận mây xanh như thường lệ. Hắn quá hiểu rõ vậy nên chẳng có lý do nào để mà ở lại hứng chịu trận đòn ngu ngốc ấy

.....

-em ăn xong rồi à

-ừm, xong rồi. Anh không ăn nữa sao ?

-anh không. Mình về thôi

Keria ngoan ngoãn đứng dậy, duỗi thẳng người rồi nhẹ nhàng xoay khớp cổ vài cái như thói quen, cậu định rời đi thì Gumayusi nhanh chóng níu lấy cổ tay mảnh khảnh mà kéo lại một cách vụng về. Gumayusi tự tiện cởi chiếc áo đang được khoác bên ngoài của mình ra rồi dịu dàng nói

-em mặc áo anh đi, ngoài trời lạnh lắm

-nhưng còn anh ?

-nghe lời anh, ngoan

Không để đối phương kịp từ chối, Gumayusi nhanh chóng xỏ hai tay nhỏ vào áo rồi kéo khoá lại. Hành động trông không được khéo léo lắm nhưng nó lại khiến keria cảm thấy ấm áp và vô cùng thoải mái, chắc có lẽ là vì mùi hương gỗ tuyết tùng trên cơ thể Gumayusi đã được ám nhẹ lên áo.

Bây giờ nhìn kĩ lại thì những dấu răng và vết đỏ bầm ngày càng hiện rõ hơn. Gumayusi lo ngại sợ người nhà keria sẽ thấy nên liền trùm mũ áo lên cho cậu. Nhưng xem ra độ rộng của chiếc áo này chỉ dành riêng cho Gumayusi còn cún nhỏ thì trông như đang mặc một cái váy cỡ ngắn vậy. Không nhịn được cười, Gumayusi nhanh chóng che miệng lại rồi liên tục đảo mắt xung quanh

-anh cười cái gì hả?

-ah, không phải như em nghĩ đâu.

Thấy người nhỏ ngại ngùng rồi rời đi ngay phút chốc, Gumayusi nhanh nhẹn chạy theo như một cái đuôi rồi liên tục nói lời xin lỗi mong cậu bớt giận. Nghe thì rất khó để nguôi ngoai cơn giận nhưng thực tế là một chuyện rất dễ vì keria là một kiểu người không thích giận ai đó quá lâu.

.....

Đoạn đường mấy chốc lại trở nên vắng vẻ như lẽ thường ngày, nhưng bầu không khí này đáng lý ra không nên có bởi một cặp đôi đang yêu nhau. Phút chốc sự căng thẳng dâng cao đến tuột độ làm Gumayusi phải mở lời trước

-keria à

-vâng, em đây ?

-anh hỏi này nhé

Cả một đoạn đường dài chẳng ai nói với ai câu nào, thế mà giờ lại bắt chuyện trước làm keria có chút hồi hộp và bồn chồn khó tả. Nếu được quay trở lại thời gian lúc nãy, keria nghĩ tốt nhất im lặng sẽ hay hơn, nhưng dù thế nào đi nữa thì cậu cũng phải đối diện với sự thật mà.

-anh hỏi đi

-em thích anh vì vẻ bề ngoài của anh à?

-ừm

Không quá hóc búa cho một câu hỏi mà ai nhìn vào cũng đoán được. Dù có thế nào thì sự đẹp trai của Gumayusi cũng chính là nhân tố quan trọng xây dựng nên một tình yêu tuổi học trò. Nhưng có lẽ Gumayusi không hài lòng vì câu trả lời này lắm, hắn im lặng suy ngẫm một lúc sau mới tiếp tục hỏi

-chỉ vậy thôi ? Còn gì nữa không ?

Bước chân người nhỏ chầm chầm rồi bỗng nhiên dừng lại làm Gumayusi đang đà tiến tới cũng phải quay ngắt lại xem. Đôi mắt long lanh như ngàn vì sao cùng hai má đỏ ứng dưới thời tiết se lạnh ban đêm của Seoul khiến Gumayusi cảm thấy có chút xót trong lòng. Bỗng não bộ Gumayusi lại xuất hiện vài hình ảnh mờ nhạt về ai đó ở quá khứ trông rất giống keria

-anh không hài lòng về câu trả lời của em sao ?

-ừm.. có lẽ anh hi vọng quá nhiều nên nó làm anh có đôi chút thất vọng

-anh hi vọng điều gì ?

-về điều em vừa nói không phải là thật

Thời tiết hôm nay không biết có phải là dấu hiệu cái lạnh đầu đông đang bắt đầu hay không, nhưng keria lại thấy tim mình có chút trống trải. Có lẽ là vì người trước mặt, nhưng cũng có thể là do cậu, hoặc cũng có thể là do thời tiết

-điều đó là thật

-vậy em có từng ghét anh chưa ?

-những vấn đề em gặp phải còn chưa giải quyết được, nên em không có tư cách gì ghét anh cả

-thế thì tốt quá rồi

Gumayusi định kết thúc câu chuyện nhạt nhẽo này bằng cách rời đi thì có một lực nhẹ từ đằng sau níu tay hắn lại

-anh...thật sự không nhớ em sao ?

-xin lỗi, anh...

Xem ra keria không quá nổi bật nên Gumayusi chưa từng nhớ bất cứ điều gì về cậu. Hoặc cũng có thể là do hai năm qua mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, hoặc cũng có thể cậu không phải là một người quan trọng nên hắn chẳng muốn lưu giữ hình ảnh vào tâm trí

-được rồi. Một cậu bé đã gây rất nhiều rắc rối cho anh năm đó thì làm sao anh có thể muốn nhớ lại cho được

-em..?

Bỗng Gumayusi khựng người ra rất lâu, hình như hắn nhớ rồi. Chính là người đó

---Quá khứ---

Hơn hai năm về trước. Trường trung học S luôn là một ngôi trường nổi tiếng có hàng trăm nghìn người mơ ước, nhưng chỉ đối với những học sinh có điều kiện về mặt kinh tế, còn những học sinh được xét tuyển dựa trên thực lực của mình thì lại là một nỗi ám ảnh kinh hoàng

Những nhóm học sinh được phân cấp bậc ra rõ ràng. Thứ nhất sẽ là những học sinh có năng lực thật sự và ai ai cũng có thể nhìn thấy dễ dàng thông qua các bảng điểm xếp hạng hàng tháng, nhưng vẫn còn đâu đó là những học sinh có học lực từ khá trở xuống nhưng vẫn nằm chễnh chệ trên bảng xếp hạng. Và đó chính là nhóm học sinh thuộc diện thứ hai, nhóm học sinh có điều kiện cũng như là con ông cháu cha được đưa vào trường.

Tất nhiên không chỉ dừng lại ở đó. Nhóm học sinh thứ hai này còn có rất nhiều đặc quyền bởi chúng là con của giáo viên, hiệu trưởng hoặc là con của một gia đình có sức ảnh hưởng nào đó trong giới thượng lưu. Thế nên chúng đã dựa dẫm vào những đặc quyền đó mà luôn giở trò ăn hiếp, bắt nạt bạn bè cùng trang lứa mà không ai dám ý kiến gì. trường hợp điển hình là cậu bé đó...

guria-fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ