C-76

396 31 0
                                    

Giữa không khí nhộn nhịp, cả đoàn trường đã nhanh chóng tiến về điểm tập kết. Từng nhóm nhỏ tách ra, bước chân dồn dập, hòa lẫn tiếng cười nói, tạo nên khung cảnh rộn ràng. Thế nhưng, trong dòng người vội vã ấy, chỉ có Gumayusi và Keria còn đứng lại phía sau, như lạc nhịp giữa sự hối hả của đám đông

Hai người lặng lẽ giữa bãi đậu xe, xung quanh là những chiếc vali nằm ngổn ngang. Keria loay hoay chỉnh lại balo trên vai, còn Gumayusi thả ánh mắt xa xăm, dõi theo đoàn người đã rời đi từ trước. Sau khi thu xếp xong đồ đạc, Keria vui vẻ bước đi trên con đường ngập nắng, gió nhẹ từ vùng ngoại ô mơn man, khiến cậu khẽ nhắm mắt hít hà không khí trong lành

Keria mỉm cười, ánh mắt bừng sáng, ngập tràn niềm vui. Cậu không kìm được mà reo lên

-Không khí ở đây tuyệt thật đó!

Gumayusi đứng yên phía sau, ánh mắt dịu dàng dõi theo dáng vẻ tràn đầy sức sống của Keria, như thể ánh sáng nơi cậu chiếu sáng cả tâm hồn hắn. Một nụ cười khẽ nở trên môi, hắn cất lời, âm điệu trầm ấm:

-nh cũng thích, nhưng mà thích em

Lời nói bất ngờ làm Keria thoáng ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì đôi tay Gumayusi đã nhanh chóng chạm vào má cậu, véo nhẹ đôi má mềm mại. Đôi má Keria ửng hồng lên tức thì, ánh mắt tròn xoe nhìn hắn đầy ngạc nhiên và ngượng ngùng. Cảm giác nóng bừng trên má khiến cậu chỉ có thể lặng im, còn Gumayusi thì chỉ mỉm cười thoáng qua, nhẹ nhàng kéo vali bước theo cậu

-Mà chỉ có đoàn trường mình thôi sao, Gumayusi? Nghe buồn ghê...

-Còn một đoàn trường nữa đi từ thiện, nhưng hình như chiều nay họ mới đến thì phải

Nghe thấy thế, ánh mắt Keria càng rạng rỡ, nụ cười tươi rói trên môi

-Oaaa, tự nhiên em thấy háo hức ghê!

Nghe thấy tiếng reo hào hứng và ánh mắt rực sáng của người thương, Gumayusi không khỏi chậm lại đôi chút, trong lòng dâng lên một cảm giác ngột ngạt đến khó tả. Hắn khẽ dừng bước, đôi mắt thoáng chốc trở nên sắc lạnh, suy nghĩ xoáy sâu vào những lời vừa thoát ra từ miệng Keria

Giọng Gumayusi bỗng trầm xuống, mang theo một luồng hơi lạnh thoáng qua giữa buổi sáng êm dịu. Đó là một giọng nói lạnh, hiếm khi Keria được nghe từ hắn. Đôi mắt hẹp lại, hắn nhìn người trước mặt chăm chú

-Sao lại háo hức? Em biết đoàn trường đó toàn nam nên mới thế đúng không, cún con?

Keria cảm nhận rõ cái gì đó từ Gumayusi như đang âm thầm len lỏi qua từng lời nói của hắn. Cậu thoáng khựng lại, rồi bật cười nhẹ nhàng, trong lòng thầm nghĩ vu vơ vì sự lo lắng vô cớ của hắn. Chớp lấy cơ hội, Keria giương đôi mắt long lanh, tròn xoe như mắt cún con, cậu nũng nịu nhìn Gumayusi, như muốn xoa dịu sự khó chịu vừa thoáng qua

-Không có mà. Chỉ là háo hức vì được giao lưu với những học sinh trường khác thôi. không phải như anh nghĩ đâu

Gumayusi vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo của Keria, như thể đang tìm kiếm sự thật trong đó. Những tia ghen tuông, lo lắng vừa lóe lên giờ đã dần tan biến như mây mờ tan biến dưới ánh mặt trời. Hắn khẽ thở dài, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Sự mềm yếu của Keria luôn có cách xoa dịu những góc cạnh cứng rắn trong lòng hắn, khiến mọi bực dọc hay lo lắng trở nên vô nghĩa

-Được rồi. Giờ thì đi thôi, không thì sẽ đến trễ mất

Cả hai chậm rãi tiến về phía khu vực tập trung, không khí ngoài trời mát lành hơn hẳn khi cả nhóm đã tới vùng ngoại ô. Đoàn học sinh từ trường của họ cũng đang bận rộn chuẩn bị cho buổi từ thiện, nhưng ánh mắt Gumayusi lại bị cuốn vào một nhóm học sinh khác vừa mới đến. Họ cũng thuộc đoàn từ thiện của một ngôi trường trong thành phố với vẻ ngoài gọn gàng, đồng phục chỉnh tề

Bỗng nhiên, ánh mắt Gumayusi khựng lại khi nhìn thấy một chàng trai cao ráo đứng giữa một nhóm học sinh. Mái tóc đen gọn gàng, khuôn mặt điển trai, và đôi mắt sắc lạnh ấy khiến Gumayusi nhận ra ngay lập tức. Ánh mắt người đó lướt qua đám đông, và khi chạm tới Keria và Gumayusi, anh ta liền nở một nụ cười nhẹ, đầy ngụ ý. Khoảnh khắc đó khiến trong lòng Gumayusi dâng lên một cảm giác kì lạ

-Đoàn trường họ đến rồi này, Gumayusi!

Keria reo lên, đôi mắt sáng bừng khi nhìn thấy nhóm học sinh mặc đồng phục khác lạ. Cậu hào hứng như thể một đứa trẻ phát hiện điều gì mới mẻ. Thế nhưng những điều tưởng chừng như ngốc nghếch này lại kéo Gumayusi về thực tại

-Đồng phục của họ đẹp ghê, anh thấy không?

-Cũng được

Gumayusi đáp lại, cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình. Nhưng sự khó chịu không thể giấu đi hoàn toàn trong đôi mắt hắn, nhất là khi ánh mắt hắn vẫn theo dõi sát sao người con trai kia

Keria nhận ra điều đó, liền bật cười khúc khích, đánh nhẹ vào vai Gumayusi.

-anh làm sao thế? Sao lại nói chuyện cọc lóc rồi

Ngay khi lời nói của Keria vừa dứt, người con trai đó đã tiến tới, từng bước chậm rãi nhưng đầy tự tin. Anh ta như một kẻ đi săn đang đến gần con mồi của mình, không cần vội vã, chỉ cần chắc chắn từng bước chân. Ánh mắt sắc lạnh ấy không rời khỏi Gumayusi, và khi đứng trước mặt, anh ta nở một nụ cười mỉm

-Gumayusi? Lâu rồi không gặp nhỉ?

-Lâu rồi không gặp

-cậu dạo này thế nào? Vẫn ổn chứ?

-Tôi vẫn ổn, không cần anh quan tâm

Ánh mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, như một cái hố sâu thẳm chứa đầy sự phẫn nộ bị đè nén. Gumayusi cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào trước mặt người đối diện. cơ thể Gumayusi căng lên như dây cung sẵn sàng bật ra, nhưng sự chạm nhẹ của Keria bên cạnh như một dòng nước êm ái, kéo hắn về thực tại.

-Anh sao vậy, Gumayusi?

-anh không sao

Nhìn hành động thân mật giữa Gumayusi và Keria, người đối diện nhanh chóng đoán ra mức độ thân thiết của hai người. Một nụ cười thoáng hiện trên môi, đầy sự tự tin nhưng không kém phần thâm sâu. Anh tiến lại gần Keria, đưa tay ra như một cử chỉ thể hiện sự thiện chí

-chào em, anh tên Ruler, đến từ trường X. Rất vui được biết em

guria-fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ