C-42

561 52 0
                                    

Keria sau khi về tới nhà liền tắm rửa rồi nhảy thẳng lên giường mà không hề ăn uống gì cả. với những ngày bình thường thì việc ăn uống sẽ có mẹ nhắc nhở nhưng nay mẹ không có ở nhà cộng thêm tâm trạng không tốt nên cậu quyết định bỏ qua bữa tối luôn cho khỏe. keria lôi điện thoại vừa sạc đầy pin ra nhắn với Oner

[Rms_keria: Oner ]

[Mhj_oner: gì? ]

[Rms_keria: buồn ]

[Mhj_oner: ?]

[Rms_keria: tao thật sự bị ảo tưởng nhiều quá rồi ]

[Mhj_oner: qua đây ]

[Mhj_oner: sẵn tiện xin vài trái ớt ]

[Rms_keria: ?]

[Mhj_oner: đang nấu ăn cho mẹ mà hết ớt rồi ]

[Rms_keria: mày coi chừng tao ]

Oner như giội gáo nước lạnh vào mặt keria, cậu đang có tâm trạng muốn bày tỏ, muốn tâm sự với cái tên mang danh nghĩa bạn thân từ bé kia, thế mà cậu ta như vừa trên trời rơi xuống, không những Oner không quan tâm mà còn đi xin xỏ không đúng lúc nữa. Keria tức tối đến nỗi muốn bay thẳng qua nhà Oner rồi đấm cho tên đó vài phát cho bỏ tức.

-ahhh, mình là đồ ngốc mà..

Keria vò đầu bứt tóc. Những tâm sự hằn sâu trong tâm hồn cậu phút chốc ngày càng lớn hơn tưởng chừng như biển hồ không đáy. những uất ức, tuổi thân vì không thể kể hay tâm sự với bất kì ai, cứ như thế nỗi đau chồng chất nỗi đau để rồi những giọt nước mắt cũng bắt đầu trỗi dậy. Phút chốc cổ họng keria nghẹn ngào đến ngưỡng không thể thốt ra gì thêm, cậu vùi đầu vào chăn rồi uất ức bật khóc nức nở. trong căn phòng tối giờ đây chỉ còn lại âm thanh đầy nghẹn ngào của cậu thiếu niên mong manh ở độ tuổi đôi mươi, có lẽ cậu đã sa vào một chiếc hố rồi tự chôn vùi mình mãi mãi trong đó rồi

------

Hai ngày sau đó đại hội bắt đầu diễn ra. Keria dậy từ rất sớm để chạy bộ cho xương khớp giãn ra. Cơ thể nhỏ bé của cậu cứ như cục đá, lâu ngày không vận động mà xương khớp cứ kêu răng rắc mỗi khi vận động.

Thôi thì tới đâu tới. keria vội chạy nhanh đến trường để kịp giờ làm lễ khai mạc đại hội. nhưng cái dây giày chết tiệt của cậu lại bị tuột ra ngay trong thời khắc quan trọng nên cậu đành chạy vào lớp ngồi loay hoay cả nửa buổi trời. Keria bỏ cuộc, cậu buộc phải gọi cho vị cứu tinh duy nhất bây giờ là Zeus để nhờ sự giúp đỡ

Zeus ngay sau đó cũng có mặt

-giúp tao

-lớn rồi mà không biết thắt dây giày là sao cái thằng này

Miệng thì liên tục lầm bầm chửi nhưng zeus vẫn cứ cúi xuống loay hoay cột lại dây giày cho keria

-lớp ta bốc thăm thi đấu môn chạy tiếp sức chưa

Zeus liền hằn hộc trả lời lại

-rồi. Lớp 5 ở bảng D

-còn lớp 2...

-nghe nói ở bảng A

Sau khi thắt xong dây giày, zeus liền lôi keria xuống sân rất nhanh. Lễ khai mạc cũng đã kết thúc từ lâu. bảng A của bộ môn chạy tiếp sức đã thi xong, bảng B đang sắp kết thúc, chỉ còn lại 3 bảng. cậu bạn lớp trưởng đang ở xa xa liền chạy lại gần keria và zeus với khuôn mặt lo lắng

-cậu có thấy lớp phó đâu không keria ?

Keria vội lắc đầu

-vậy được rồi. cậu lại tập hợp đi, tôi đi tìm lớp phó đã

-để tôi đi tìm cậu ấy cho

-nhưng mà…

-không sao đâu. Tôi sẽ về liền

Keria vội chạy đi để kiểm tra khắp ngõ ngách từng nơi trong trường. các khu nhà phía đông, phía tây hay kể cả nhà thi đấu điều chẳng thấy tên lớp phó đâu. Cậu vừa chạy vừa gọi tên nhưng chẳng những chẳng thấy người đâu mà lại tốn sức, cổ họng cậu cũng vì thế mà hơi khàn khàn đi. tim bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở gấp cũng vì thế mà gấp gáp theo buộc keria phải dừng chân lại nghỉ ngơi. Nhưng sau đó vài phút một cảnh tượng đập ngay vào mắt cậu khiến đại não không thể tiếp nhận và suy nghĩ được điều gì.

ở phía từ xa kia có một người con trai đang bế một cô gái theo kiểu công chúa. Người con trai đó là gumayusi, còn người con gái đó là cô bé hôm qua

keria lặng người chết đứng, câu chôn chân ở đây rất lâu như thể bị điểm huyệt. Trái tim cậu lần nữa nhói lên nhè nhẹ. Bỗng keria cười cợt bản thân, cậu thầm nghĩ mình thật sự là một tên ngốc nghếch mà

Tình cảm là cái quái gì chứ, là thứ đang sẵn sàng nhấn chìm con người ta vào đường cùng sao? Hay là một cái gì đó sẵn sàng rạch trái tim ta ra để găm vào đó là những tổn thương khác? Chẳng ai hiểu được và tìm ra phương pháp chữa lành cho những thứ tình cảm rạn nứt cả, chỉ là... họ đang cố nén nó vào một góc nhỏ để quên đi hoặc là họ sẽ chôn vùi nó vào một chiếc hố sâu rồi đắp lên là những hạnh phúc giả tạo.

-keria

Một tên đang chạy nhanh lại chỗ cậu rồi khoác tay lên vai trông rất thân thiết

-h..hả..

-tôi đi vệ sinh vừa quay lại thì lớp trưởng bảo cậu đi tìm tôi, làm tôi phải đi tìm lại cậu đây

-ừm..

-đi, sắp tới phần chạy ở bảng D rồi

-ừm, đi thôi

Keria thả lõng cơ tay rồi nhanh chóng chạy về phía khu vực sắp diễn ra cuộc thi chạy tiếp tức ở bảng D

-làm gì lâu thế ?

Cậu bạn lớp trưởng bước lại gần rồi thăm dò tình hình của Keria và lớp phó, mãi một lúc sau mới chịu rời đi

Cuối cùng, bảng đấu D cũng bắt đầu

guria-fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ