C-37

807 70 3
                                    

Keria bĩu môi nhìn lại thân thể nhỏ bé của mình. Đúng là Keria rất dễ bị bệnh, nhìn thân hình siêu nhỏ nhắn mà ai cũng muốn được bảo vệ nếu làm nhiều việc nặng nhọc một tí thôi cũng sẽ lên cơn cảm hay thậm chí là sốt li bì vài ngày, keria đành chấp nhận sự thật mất lòng này.

Nhưng càng nghĩ càng tức, cậu đã cố giải thích cho lão thầy chủ nhiệm hắc ám rồi nhưng vẫn bị lão tóm vào danh sách đen làm keria buộc phải tuân theo mệnh lệnh lau chùi phòng học, nhưng một ngày đã quá đủ, lão thầy lại bắt cậu lau chùi thêm vào cuối tuần sau đại hội kết thúc để trừng trị cái thói ngang bước cãi cố của Keria. Keria ước gì mình là hiệu trưởng sẽ phạt lão cho thật chính đáng, dám áp bức cậu để giờ phải lâm vào cơn đau vô cùng khốn khổ này 

-mà này

-sao vậy hội trưởng?

-anh Riley nhắn gì với cậu chưa?

-nhắn gì cơ?

Keria ngốc nghếch với câu hỏi của hắn, trong đầu cậu tự hỏi rằng "sao lại dính dán tới Riley? Gumayusi với anh Riley thân nhau tới thế sao?" Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu về mối quan hệ giữa hai người làm tâm trạng cậu có phần tệ đi. Nhưng ngược lại với keria, Gumayusi đang cười thầm trong lòng. Hắn đang đánh giá rất thấp tên Riley kia và cười nhạo "Thì ra cũng chỉ được cái miệng" Gumayusi cất ngược điện thoại vào trong rồi thanh minh

-không có gì, ăn nhanh đi còn mau uống thuốc

Keria đinh ninh rằng chắc chắn hai người có mối quan hệ rất thân thiết nên mới bắt gặp những câu hỏi kỳ lạ của Gumayusi về Riley. Tâm trạng đang vui mừng ngày càng tệ đi trông thấy, cậu khẽ gật đầu rồi cúi gằm xuống tô cháo múc vội vài muỗng. Đầu lưỡi tê dại không cảm nhận được vị giác khiến keria không khỏi khó chịu, biết là món cháo này thật sự rất ngon vì cách bày trí vô cùng hoàn mỹ nhưng sao bây giờ nó chẳng khác gì nước lã cả, không cảm nhận được vị giác nhưng may ra lại được bù đắp bằng mùi thơm hấp dẫn của thịt bằm và gừng.

Gumayusi quan sát thấy cậu đưa muỗng cháo cuối cùng vào miệng song thì cũng tùy tiện đi vào bếp rót cho cậu một cốc nước ấm mang ra

-để uống thuốc

-phiền hội trưởng quá

-không phiền

Hai tay cậu nhận lấy ly nước ấm, hơi ấm toả nhiệt ra như đang được sưởi ấm gián tiếp làm cậu cũng có chút ấm lòng bởi sự tử tế và chu đáo vốn có của con gấu bự kia. Keria ngồi vân ve vài viên thuốc nhỏ nằm gọn trong tay như thể không nỡ uống chúng, nhưng nói đúng hơn là cậu không dám. Vì trước nay cậu rất sợ uống thuốc, nếu để thuốc dính vào đầu lưỡi thì ngay lập tức vị đắng sẽ loang ra lưỡi khiến cậu ngay lập tức mắc ói, đó quả thật là một điều khiến cậu luôn bị ám ảnh bởi những viên thuốc nhỏ nhỏ xinh xinh kia

Ngồi từ nãy đến giờ thấy người bên cạnh không nhúc nhích gì, Gumayusi tưởng cậu đã bị điểm huyệt nên mới ngó qua xem. Hắn thấy cậu mãi vân ve vài viên thuốc nhỏ trên tay mà trên mặt hiện dấu hỏi chấm vô cùng to bự

-sao không uống?

Keria giật mình bởi giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.

-tôi uống liền đây

Keria nhắm tịt mắt lại để không thấy sự thật, cậu bỏ vài viên vào miệng rồi nhanh tay đưa ly nước ấm vào uống vội như thể ai đó sẽ giành mất nước của mình. Gumayusi thấy được cảnh tượng như đang đấu tranh giành lại sự sinh tồn của keria mà không khỏi mắc cười, hắn cười ngặt nghẽo như được mùa. "thật sự trên thế giới này vẫn có người uống thuốc mà trông vật vã đến ngưỡng phải như thế này sao" Gumayusi thầm nghĩ

Keria nghe được người bên cạnh đang cười như chọc quê cậu thì mặt lại đỏ bừng lên. Cậu ngại ngùng tới nỗi muốn tìm cho mình đâu đó một cái hố thật to để chui xuống. Keria cố nén lại sự ngượng ngùng mà bất lực hỏi

-sao hội trưởng biết nhà tôi thế

-oner

Gumayusi cũng đã ngưng ngay được sự lý thú vừa rồi, hắn cố trấn an bằng một chất giọng khàn khàn rồi đáp lại

-nhưng nó đâu biết tôi bị bệnh đâu

-thì tôi có nói cậu bệnh đâu

-thế tại sao..

-tôi hỏi với lý do khác.

Hắn nhanh trí cắt quãng câu chuyện bằng một lời thúc giục, có lẽ hắn đang sợ khi nói quá nhiều sẽ lòi ra những bí mật mà hắn đang cố giấu của mình

-đừng hỏi lung tung nữa, lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi ở đây. Chiều tôi sẽ về

Trong vài viên thuốc lúc nãy sẽ có một viên là thuốc ngủ giúp người bệnh trấn an được tinh thần và cơn đau bằng một giấc ngủ say sau khi thức dậy. Vậy nên keria cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, mắt cậu dần lim dim tới ngưỡng xuất hiện hai hay ba Gumayusi đang bên cạnh. Cậu gượng không nổi nữa, cơn buồn ngủ đến quá nhanh nên đành ngoan ngoãn nghe theo lời Gumayusi mà đi lên lầu về phòng

Gumayusi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé vừa rời đi, tay cũng thoăn thoắt lấy điện thoại từ túi ra lướt vội vài cái rồi gọi ai đó. Đầu dây bên kia cũng liền bắt máy

"Alo"

"Thầy Lee !! Em đang bận chăm người bệnh nên chiều nay em xin phép nghỉ một buổi nhé thầy."

Với một tên nhóc như Gumayusi thì thầy Lee cũng chẳng quá lo gì. Một cậu bạn luôn tốt với bạn bè, luôn học hành chăm chỉ, luôn có ích trong công tác trường học xin nghỉ chắc chắn sẽ không phải là lời nói dối. Thầy Lee tin là thế nên cũng hỏi han vài tiếng rồi tắt máy cái rụp.

Gumayusi ngã người tựa vào ghế rồi thở dài một hơi mệt mỏi. Hắn buông chiếc điện thoại xuống ghế rồi xoa xoa hai bên thái dương nhức nhối của mình. Hình như lại tới nữa rồi, cơn đau ám ảnh từ nhỏ của hắn lại tới nữa rồi

-aisss...

Gumayusi vò đầu bức tóc, cơn đau bắt đầu làm hắn khó chịu tới ngưỡng không làm chủ được cảm xúc của mình, hắn bất lực ngã người ra sau ghế để cố giữ sự bình tĩnh

---------

guria-fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ