C-78

270 26 0
                                    

Ruler đáp lại, nhưng không có vẻ gì là bất ngờ. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thoải mái, ánh mắt không rời khỏi Keria. Anh chống cằm, đôi mắt lấp lánh đẩy lên cùng gọng kính mỏng như đang ngắm nhìn điều gì quý giá, tạo cảm giác như vừa gặp được người khiến mình thật sự hứng thú

Keria cảm thấy không khí giữa họ có chút lạ lùng, không phải kiểu ngại ngùng mà là cảm giác bị cuốn vào một câu chuyện mà cậu chưa hề sẵn sàng. Cậu bèn hỏi, như để phá vỡ bầu không khí ấy

-Anh là hội trưởng của trường X sao?

-Không, anh chỉ là học sinh bình thường thôi

Keria cau mày, suy nghĩ về câu trả lời của người bên. Một học sinh bình thường, ít nhất theo quan điểm của cậu, thì khó có thể tiếp cận hoặc trò chuyện với Gumayusi. Nhưng Ruler lại là một ngoại lệ, có vẻ như giữa anh và Gumayusi có mối liên hệ mật thiết nào đó mà cậu chưa thể tìm hiểu hết

-Vâng... Mà anh cũng đẹp trai thật đấy. Chắc là người nổi tiếng của trường đúng không?

-Anh á?

Ruler bật cười, khẽ lắc đầu

-không đâu, anh cũng chỉ là học sinh bình thường. Không có gì hoàn hảo, chỉ là người bình thường giữa bao người thôi

Keria cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn có chút lăn tăn với những câu hỏi về Ruler. Cái cách Ruler nói về bản thân với sự khiêm tốn lại càng khiến cậu cảm thấy tò mò hơn. Nếu anh chỉ là một học sinh bình thường, tại sao lại có thể dễ dàng quen biết và gần gũi với người như Gumayusi? Cảm giác như có điều gì đó ẩn giấu đằng sau câu chuyện của họ khiến keria có chút bức bối

-Thế sao anh với Gumayusi biết nhau thế?

Ruler chợt dừng lại, mắt dường như có chút thoáng qua nét ngập ngừng. Anh không ngờ là keria chủ động hỏi thẳng vấn đề như thế. Nhưng dù có thế nào, ruler cũng là kiểu người không muốn tọc mạch hay xen vào chuyện riêng tư mà ai đó muốn giấu kín

-Anh cũng chẳng biết nói sao nữa... Chắc là.. có duyên thôi

Lời nói lấp lửng của Ruler chỉ khiến Keria càng thêm hiếu kỳ, nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra mình đã quá vô tư khi xen vào chuyện này với một người chỉ mới quen biết. Vậy nên, keria quyết định không hỏi về vấn đề này nữa

------

-tao đã bảo không biết đường tắt thì đừng có đi

-ai biết. Tao tưởng chỉ cần đi thẳng, ai ngờ nó xa hơn tưởng tượng nữa

Sau gần 45 phút mò mẫm trong mê cung của những con đường hẹp, cuối cùng Gumayusi và Oner cũng trở lại. Mặc dù đã dẫn được đoàn xe số 3 đến nơi nhưng cả hai trông mệt mỏi rõ ràng. Gumayusi thì chỉ hơi kiệt sức vì bị kéo theo chuyến hành trình lạc lối của thằng bạn trời đánh, nhưng Oner thì ngược lại, dáng vẻ hốc hác, kiệt quệ vì phải nghe đi nghe lại những lời cằn nhằn không dứt của Gumayusi suốt cả quãng đường

Gumayusi thật sự rất uể oải, ngay lúc này hắn chỉ có một mong muốn duy nhất là được nhìn thấy người thương. Cả cơ thể hắn đều thấm mệt, nhưng chỉ cần được nhìn thấy keria dù chỉ một chút thôi, mọi sự căng thẳng và mệt nhọc dường như sẽ tan biến. Vì thế đôi mắt Gumayusi ngay lập tức đảo khắp xung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc

-thôi tạm biệt em nhé. Anh phải về phòng soạn đồ chiều còn phụ giúp thầy cô

-vâng, tạm biệt anh

Keria khẽ cúi đầu, nhìn Ruler rời đi, nhưng trước khi kịp quay lại bấm điện thoại của mình, cậu bất ngờ cảm nhận một bàn tay mạnh mẽ của ai đó nắm lấy cổ tay cậu, kéo lên cao. Cảm giác hoảng hốt tràn ngập, Keria thở gấp, mắt cậu vội vã nhìn lên bàn tay lạ. Ngay khi ánh mắt cậu bắt gặp đôi mắt quen thuộc của Gumayusi, sự sợ hãi nhanh chóng dịu lại, nhường chỗ cho cảm giác an toàn, dù tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay cậu không rời

-Anh đi lâu quá đấy...

Keria thì thầm, giọng nửa trách móc nửa nhẹ nhõm.

Gumayusi không trả lời, ánh mắt hắn ánh lên vẻ nghiêm túc, không hề để tâm đến lời nói của Keria. Hắn không vòng vo hay hỏi thăm thêm điều gì, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề

-sao em với tên đó lại ở ngồi với nhau?

-anh ấy bắt chuyện với em mà

-bắt chuyện? Thế thì đừng có trả lời

Keria cắn môi, nhìn hắn bằng ánh mắt vừa thất vọng vừa khó hiểu

-Anh quá đáng thật đó. Chỉ là người ta bắt chuyện với em, em mới nói chuyện lại. Chứ em có muốn đâu

Cơn giận dữ như ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực bắt đầu làm Gumayusi vô thức siết chặt cổ tay nhỏ bé của Keria. Sự tức giận dồn nén, dù hắn đã cố gắng nới lỏng lực tay, nhưng vẫn quá mạnh so với thân hình mảnh khảnh của người trước mặt. Cổ tay trắng mịn của Keria dần đỏ ửng, những vệt hằn lên rõ ràng trong đau đớn

Keria nhíu mày, cảm giác đau buốt truyền khắp cánh tay, khiến cậu không khỏi vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự kiềm giữ của hắn. Nhưng sức lực của cậu quá yếu ớt, từng cái giật tay chỉ như càng nhấn chìm cậu trong vòng vây cứng rắn ấy. Môi cậu run lên, ánh mắt chứa đầy sự bức bối

Sự bất lực dần chuyển thành cơn giận dữ âm ỉ trong lòng. Cảm giác bị đẩy vào thế yếu khiến Keria không thể nhịn được nữa. Cậu hằn hộc, xô mạnh Gumayusi ra, đôi mắt ánh lên nỗi phẫn uất không thể kiềm chế.

-Đau quá, mau thả em ra

Trước hành động đột ngột ấy, Gumayusi đứng sững lại, ánh mắt hắn thay đổi trong thoáng chốc, từ ngỡ ngàng chuyển sang sự hối hận xen lẫn bối rối. Hắn nhanh chóng buông lỏng bàn tay, lùi lại vài bước, mắt chăm chú nhìn vào cổ tay Keria, nơi vẫn còn dấu vết đỏ ửng

-Anh... anh xin lỗi. Em đau lắm sao?

-Anh điên rồi đúng không, Gumayusi?

-Không phải... Chỉ là anh...

Gumayusi ngập ngừng, cố gắng tìm lý do cho hành động bộc phát của mình, nhưng chính hắn cũng không thể giải thích được tại sao rằng mình lại hành xử như thế

Phía bên này, Keria hít một hơi thật sâu, đôi mắt ánh lên vẻ bất mãn. Cậu thực sự ghét những lúc Gumayusi như thế này. Cậu chỉ muốn có thêm bạn mới, tại sao Gumayusi lại phải ghen tuông vô cớ đến mức kiểm soát cậu chặt chẽ như thế? Hắn thật sự không tin tưởng cậu hay sao? Những hành động của Gumayusi không chỉ khiến Keria khó chịu mà còn khiến cậu cảm thấy ngột ngạt

Không để Gumayusi kịp giải thích gì thêm, keria đã vội chạy đi. Để mặc Gumayusi đứng đó, sững sờ trước sự quay lưng của Keria. Trái tim hắn bỗng nặng trĩu, không chỉ vì mệt mỏi mà còn vì nỗi lo sợ. Hắn thừa hiểu rằng mình đang rất kiệt sức, căng thẳng do phải theo Oner đi tìm đoàn xe, nhưng hắn không nghĩ rằng mình lại đem hết sự bực dọc đó trút lên Keria, người mà hắn yêu thương nhất. Gumayusi thề rằng hắn chưa bao giờ muốn làm tổn thương cậu, nhưng hành động bộc phát kia đã vô tình làm keria bị đau.

Bây giờ, đứng giữa khoảng trống lặng im, Gumayusi mới thật sự nhận ra sự ngu ngốc của mình. Keria giận hắn thật rồi...

guria-fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ