C-26

623 48 5
                                    

Sáng ngày hôm sau Keria dậy rất sớm từ lúc 5 giờ, có lẽ là do hồi hộp nên tối qua cậu không ngủ được, sáng nay lại dậy rất sớm để chuẩn bị tươm tất, nào là đồ thể thao rồi giày chạy bộ trước 6 giờ

Keria bước xuống lầu, tưởng chừng như hôm nay cậu dậy trước mẹ thì bỗng thấy bóng dáng của người phụ nữ quen thuộc đang loay hoay lau bàn. Mẹ keria hình như cũng nhận được sự hiện diện của con trai, bà hỏi

-con dậy sớm thế

-hôm nay con dậy sớm để đi chạy bộ

-sao hôm nay chăm thế

-tuần sau con tham gia đại hội thể thao nên chuẩn bị trước ạ

Bà ngạc nhiên nhìn cậu con trai nhỏ bé của mình, ánh mắt bà nói lên sự dịu dàng sâu tận đáy lòng khiến Keria luôn cảm thấy ấm áp

-mấy giờ mẹ đi làm thế

-7 giờ. Con ăn sáng chưa, mẹ làm cho

-con không ăn đâu, lát tập chạy về con sẽ ghé quán nào đó nên mẹ khỏi cần nấu

Keria cũng vốn biết mẹ cậu thường ăn sáng ở ngoài, nhưng phải nấu cho cậu trước khi đi làm vì bà lo sợ cậu sẽ luôn bỏ bữa

-nhớ ăn đầy đủ đấy, không là sẽ đau dạ dày nữa cho xem

-con biết rồi

Keria chào tạm biệt mẹ rồi chạy ra công viên. Thời tiết buổi sáng có hơi se se lạnh cùng vài tia nắng nhạt nhòa rọi xuống mặt đường làm keria có chút khó chịu. Keria vừa đến cổng công viên thì liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế đá nhìn lên cái cây đối diện, keria vội đi lại gần chào hỏi

-hội trưởng, chào buổi sáng

-ừm

-cậu tới sớm thế

-trễ hai phút rồi, sớm gì nữa?

Keria mở điện thoại ra nhìn thời gian thì hoảng hốt, có lẽ lúc nãy lo ngắm đường xá nên Keria đã đi trễ.

-xin lỗi, tôi xin lỗi vì để cậu chờ

-cậu lúc nào cũng hậu đậu hoặc chậm trễ nhỉ

-k..không có.. chỉ là việc ngoài ý muốn thôi

Keria nói lí nhí, nhưng điều làm cậu chú ý nhất là từ nãy giờ Gumayusi nói chuyện với cậu chỉ liên tục nhìn lên cái cây to lớn đối diện. Keria cũng liền ngóng theo ánh mắt đó mà nhìn lên trên. Đó là một tổ chim, những chú chim non đang lúc nhúc đợi ba mẹ nó mang đồ ăn về trông rất đáng yêu

-trông đáng yêu nhỉ

Keria nói

-ừ, nhưng rồi một ngày nào đó chúng sẽ rời đi khỏi tổ, không còn nhớ công dưỡng dục của ba mẹ chúng nữa

-thì tất nhiên là vậy mà? Hội trưởng sao thế ?

-rất giống con người

Keria nhăn nhó tỏ vẻ không hiểu mấy câu trên trời dưới đất của Gumayusi, hắn đang ám chỉ điều gì vậy ?

-thôi, ta bắt đầu tập đi

Gumayusi vừa nói vừa đứng dậy khởi động vai và tay chân trông rất thành thạo. Keria thấy thế cũng liền bắt chước theo, cậu liên tục xoay cổ tay cổ chân rồi các khớp

------

Gumayusi và Keria vừa chạy được vài vòng thì tạm dừng buổi tập hôm nay lại vì trông keria nhìn chẳng còn sức lực nào nữa. Gumayusi liếc nhìn rồi hỏi han cậu

-cậu ăn sáng chưa?

-tôi chưa, hội trưởng ăn chưa ?

-đi theo tôi

Keria không phản ứng gì, cậu chỉ lửng thững đi theo bóng dáng người to lớn phía trước, cho đến khi hắn dừng lại một cửa hàng bán mỳ nhỏ thì Keria mới hết thắc mắc

-mỳ ở đây cũng khá ngon. Vào thôi

Keria gật đầu rồi bước theo bước chân Gumayusi vào quán

Một cửa tiệm nhỏ nằm trong khu hẻm khá vắng, nhìn có vẻ cũng đã cũ kĩ đến mức cái cửa hiệu rớt lên rớt xuống. Ngay phút chốc có một bà lão lớn tuổi bước ra, bà nhẹ nhàng hỏi

-gumayusi lại đến ăn mỳ à

-dạ

Gumayusi lễ phép bước lại gần bà rồi chào hỏi. Có vẻ Gumayusi đã đến đây rất nhiều lần và cũng là quán quen của hắn

-bà làm cho tụi con hai tô nhé

-đợi bà một lát

Gumayusi gật đầu rồi quay lại nhìn về phía Keria

-uống nước không?

-c..có

-vậy để tôi đi lấy

Gumayusi vội bước vào trong. Keria nhìn xung quanh rồi lựa ngay cho mình một chỗ ngồi ngay cửa sổ để dễ dàng nhìn ra ngoài hóng gió. Cậu loay hoay ngắm nghía từng chiếc lá nhỏ trên cây rồi không khỏi cảm thán

-này

Gumayusi đi ra vừa cất lời thì Keria giật mình suýt nữa thì tim nhảy vọt ra ngoài

-h..hả

-nước đây

Gumayusi ngồi đối diện cậu, hắn sẵn tay đẩy nước qua rồi lau đũa để bên cạnh cho cả hai. Keria ngại ngùng vì hành động của Gumayusi, nhìn hắn ga lăng đến mức Keria tưởng chừng như đang được người yêu chăm sóc

-hội trưởng... Cậu hay đến đây lắm sao

-ừm

-ngày nào cũng đến ?

-không hẵng

-ai giới thiệu quán này cho cậu sao?

-tự biết

Mấy câu trả lời cụt ngủn của Gumayusi làm Keria hơi mất thoải mái, cậu sợ mình đang làm phiền hắn nên ngồi im ắng, chẳng dám hó hé nửa câu. Nhưng Gumayusi thì không, hắn nhìn chằm chằm vào mặt cậu một cách rất hùng hổ rồi hỏi

-cậu thích con trai à?

guria-fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ