C-50

578 44 0
                                    

-nhìn tôi hơi chán... ngoại hình thì không được ổn lắm, học cũng chẳng giỏi, chỉ được cái hay gây rắc rối. nói tóm lại là tôi chẳng có ưu điểm nào giống hội trưởng, làm sao mà có người thích được

Keria nói lên những suy nghĩ tưởng chừng như ngu ngốc của mình nhưng lại làm Gumayusi mỉm cười nhẹ. Hắn nhẹ nhàng nói nhưng với chất giọng rất nhỏ rồi quay người đi tiếp

-vậy mà có người thích được mới hay

Keria nghe được chữ có chữ không nên không hiểu Gumayusi đang nói gì, cậu cau mày cố điền từ vào chỗ trống nhưng rốt cuộc não bộ của cậu báo chào thua nên cậu mới không thèm suy nghĩ nữa. Chi bằng lên hỏi Gumayusi có phải là hay hơn không

-cậu nói gì vậy. tôi không nghe rõ, có thể nói lại không

-tôi nói cậu là đồ ngốc, vừa ngốc vừa bị lãng tai

Nghe được câu của người kia keria theo phản xạ tự nhiên mà phồng má bĩu môi hờn dỗi. Nhưng cậu đâu biết có người vừa nhìn thấy những hành động trẻ con của cậu mà làm khoé miệng hắn bất giác kéo gần đến mang tai mà không hề thả lỏng xuống dù chỉ một chút

-----

-tạm biệt hội trưởng

-cho cậu

Gumayusi vừa lấy trong túi áo ra một viên kẹo nhỏ màu tím rồi đưa cho keria

-sao lại cho tôi

-ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng cậu tốt hơn, tôi cũng thường hay ăn loại này

Có lẽ tâm trạng của Gumayusi thường rơi vào trạng thái tệ nên trong túi lúc nào cũng có sẵn một vài viên kẹo nhỏ, cũng có thể xem là vật bất li thân của hắn nhưng sao hắn lại cho cậu... Hay là keria đã thành công ghi điểm vào lòng Gumayusi rồi ?

-cậu vào nhà đi, tôi về

-hội trưởng về cẩn thận.

Gumayusi thở dài một hơi nhìn dáng người nhỏ vừa chạy đi, đôi tay cảm giác hơi tê tái bởi cái lạnh của màn đêm buông xuống khiến hắn nắm chặt lại thành nắm đấm rồi giấu ngay vào túi áo để tạo hơi ấm. Chất giọng khàn đặc của Gumayusi nhẹ nhàng cất lên giữa trời đêm u tối giống như những linh hồn lạc lối đang tìm kiếm ngôi nhà riêng cho mình

-chỉ một lúc nữa thôi, đợi tôi nhé Keria...

Gumayusi vẫn biết rằng dù thời tiết có buốt giá hay khắt nghiệt đến đâu thì trong tim hắn vẫn còn có một cục bông ấm áp đang ngự trị. Thật sự cái cảm giác gì đó đang khuấy đảo trong tim khiến hắn không thể nào buông tay chịu trói trước thế giới cô độc này mà

--------

-anh về rồi sao?

Gumayusi không thèm trả lời câu hỏi thừa thải đó, hắn chỉ lẵng lặng cởi bỏ chiếc áo ấm bên ngoài rồi ngồi xuống bàn ăn uống một ngụm nước ấm

-cái anh lúc nãy là người yêu của anh đúng không?

Cô bé đã thành công tạo sự chú ý với Gumayusi nhưng hắn cũng chẳng đáp lại gì nhiều, chỉ nói vài ba từ rồi thả lỏng cơ người

-không phải

Nhận thấy được ánh mắt Gumayusi đang nhìn đâu đó xa xăm mà không chịu nói chuyện đoàng hoàng với mình, cô liền tinh ranh giơ điện thoại đang được bật sáng màn hình lên

-đặt hình nền điện thoại thế này mà bảo không phải

Chiếc điện thoại của Gumayusi được bật sáng lên, màn hình điện thoại phút chốc hiện lên ảnh của một người con trai da trắng nõn trông rất đáng yêu. Và đó là ảnh của Keria đang tự selfie, nếu ai đó không biết cũng sẽ bảo là người yêu của hắn mà thôi.

-mày tự tiện quá đấy

Cô bé ngồi xuống ghế đối diện Gumayusi như một vị thẩm phán thực thụ, cô hả hê nhìn người anh họ của mình mặt đang đỏ bừng bừng mà liền trêu đùa

-sao, anh cãi nữa đi

-đã bảo không phải người yêu

Không phải chỉ có sắc đẹp, cô còn có sự lanh lợi được hưởng từ ba mình nên liền nhảy vào

-vậy sao... ừm... anh ấy cũng dễ thương đấy, vậy em sẽ giới thiệu cho bạn em. Anh thấy hợp lý không

Gumayusi bấy giờ mới nhìn thẳng vào xoáy mắt người đối diện, ánh mắt của hắn như tia lửa kéo theo là ngàn mũi dao như thể cảnh cáo

-anh cấm mày đụng đến cậu ấy đấy

Cuối cùng cũng chịu thừa nhận. Xem ra ông anh này của cô vẫn quá dễ để bị lừa mà

-thế mà bảo không phải người yêu em cũng chịu

-chưa tỏ tình nên chưa phải người yêu

-thế sao anh không tỏ tình đi

Gumayusi thở dài bất lực. Biết nói làm sao đây khi áp lực trong hắn thực sự là quá nhiều, hắn thật sự rất mệt mỏi. Nếu thật sự thích cậu ấy đến vậy thì hắn không muốn đem áp lực và sự phiền toái của mình đến bên người hắn yêu chút nào

-đợi bệnh suy giảm đã. Nhưng mà mày đi lấy điện thoại giúp anh à?

-đâu có. Em nhờ bạn trai em đến chỗ sửa lấy giúp đấy chứ

-rồi sẵn tiện bật máy anh mày lên để điều tra?

Cô cười cười rồi đáp

-em không có bất lịch sự đến vậy đâu

-nói lý do nhanh đi, trước khi anh đá mày ra khỏi nhà

Nụ cười chưa bao lâu liền bị dập tắt. Cô trầm giọng lại rồi nói

-cô gọi đến.

Cũng giống như cô bé. Ánh mắt Gumayusi không còn có chút tia vui vẻ nào, thay vào đó là khuôn mặt tối sầm, hắn cọc cằn hỏi lại

-bà ấy gọi làm gì

-hỏi thăm sức khỏe của anh rồi còn chuyển tiền vào tài khoản em, bảo em dùng số tiền đó mua đồ ăn bồi bổ cho anh, chăm sóc và theo dõi sức khỏe của anh thật kĩ. Bà ấy còn nói bận nên không về được...

-bận? Nực cười thật đó. Bận qua lại với mấy thằng trai tân à

Ánh mắt của Gumayusi thể hiện rõ sự tức giận và hận thù khi nói về người đàn bà ấy nhưng hắn thật sự đâu thể làm được gì. Ngay cả chính hắn còn bị xoáy vào đống ngổn ngang mà gần 10 năm chưa thể dứt thì làm sao có ai có thể xen vào

guria-fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ