C-82

244 21 0
                                    

-Em tắm xong rồi à?

Keria thoáng cau mày, vẫn chưa hết ngạc nhiên.

-Anh đi đâu vậy?

-Anh ra ngoài lấy giấy điểm danh thôi

Keria chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì, vì cậu cũng chẳng mấy bận tâm. Cậu nhanh chóng quay lại balo của mình, cẩn thận lục tìm đồ. Những âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh khi cậu lật tung từng ngăn balo để tìm máy sấy tóc. Mãi một lúc sau, cậu mới thấy nó nằm sâu trong đống đồ lộn xộn.

Keria thong thả cắm điện, chuẩn bị sấy tóc, nhưng không biết rằng mọi hành động của mình đều nằm gọn trong tầm mắt của Gumayusi. Ánh mắt hắn dịu dàng dõi theo từng cử chỉ, đôi môi khẽ nhếch lên khi nhìn thấy Keria đang loay hoay với đống đồ.

-Để anh giúp em

Giọng nói trầm ấm của Gumayusi vang lên, khiến Keria dừng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn.

-Anh làm được không đấy?

Keria hỏi, đôi mắt chứa đựng chút ngờ vực

-Dư sức mà.

Keria khẽ nhún vai, đưa máy sấy cho hắn, đôi môi cậu thoáng cong lên một cách tinh nghịch

-Được, xem anh làm được đến đâu.

Tiếng máy sấy vang lên đều đều, nhịp nhàng trong khoảng không tĩnh lặng. Keria ngồi yên trên ghế, ngoan ngoãn tựa như một chú cún nhỏ đang hưởng thụ sự chăm sóc. Đôi mắt khép hờ, cậu thả mình trong từng cơn gió ấm áp len lỏi qua những sợi tóc, cảm nhận bàn tay của Gumayusi khẽ di chuyển trên đầu mình. Bàn tay lớn nhưng lại dịu dàng đến lạ, khác xa vẻ lạnh lùng mà Gumayusi thường hay xuất hiện trước mọi người. Từng động tác đều chậm rãi, cẩn trọng đến mức sợ sẽ làm đau Keria của hắn.

Khẽ mở mắt, Keria liếc nhìn qua gương, ngắm khuôn mặt nghiêm túc, tập trung của đối phương. Hình ảnh ấy khắc sâu vào trí não khiến Keria không khỏi bật cười, lòng chợt trào dâng cảm giác bình yên lạ kỳ.

-Anh trông cứ như người mẹ thứ hai của em vậy

Gumayusi không buồn đáp lại, chỉ cười nhẹ, tiếp tục công việc chăm sóc cún nhỏ của mình. Đôi bàn tay lớn vuốt ve mái tóc Keria đã dần trở nên mềm mại và khô ráo hơn. Đôi mắt Gumayusi thoáng ánh lên vẻ trầm tư khi thì thầm, dường như đang nói với chính mình

-Tóc mềm... lại còn thơm quá...

Nghe những lời thì thầm thoang thoảng bên tai, Keria chỉ nhoẻn miệng cười đáp lại lời hắn. Quả thật, việc được ai đó chăm chút từng li từng tí làm Keria cảm thấy mình như một đứa trẻ được chiều chuộng quá mức cho phép. Mặc dù điều này có hơi quá sức tưởng tượng đối với Keria, nhưng với Gumayusi, nó chẳng đáng là gì, hắn còn muốn làm thêm cho cậu nhiều hơn những gì hắn nói nữa cơ.

Thời gian chầm chậm trôi qua, cho đến khi Gumayusi tắt máy sấy. Hắn khẽ vuốt lại mái tóc của Keria một lần nữa, chỉnh lại cho gọn gàng, rồi ngẩng lên nhìn cậu với vẻ hài lòng.

-Xong rồi

-Anh muốn xem em vuốt tóc lên không? Lâu rồi em chưa để lại kiểu đấy, tự nhiên hôm nay muốn thử ghê

guria-fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ