Keria vừa bước vào phòng, có vẻ hôm nay cậu đi học rất sớm nên phòng học trở nên yên tĩnh lạ thường, những ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật một người con trai đang ngồi ăn sáng ở phía bên cạnh chỗ cậu. Zeus ngồi ở bàn học, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, như thể đang cố gắng tìm ra điều gì đó trong những dòng suy nghĩ của mình.
Bỗng Ánh mắt của Zeus ngước lên nhìn keria như một chiếc máy dò, sắc bén và đầy nghi vấn. Đôi mắt nâu sẫm của cậu ta, khi nhìn vào Keria, như thể cố gắng xuyên thấu qua từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Đôi mày của Zeus nhíu lại một chút, thể hiện sự tập trung cao độ trong khi theo dõi những phản ứng của Keria. Cái nhìn của cậu ta không quá gay gắt, nhưng đầy kiên quyết, không cho phép đối phương dễ dàng thoát ra khỏi vòng vây nghi vấn.
-gì vậy... Sao lại nhìn tao chằm chằm thế?
Khi Keria đối diện, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt cậu. Keria không thể tránh khỏi ánh mắt dò xét của Zeus, và thế là cậu bắt đầu lúng túng, đưa mắt tránh đi chỗ khác. Zeus nhận thấy điều này, và nở một nụ cười ranh ma, nhưng ánh mắt vẫn không hề thay đổi. Cậu ta như một thám tử sắc sảo, sẵn sàng lật mở từng lớp bí mật mà Keria đang cố giấu. Zeus liền đẩy gọng kính cao lên, ánh mắt bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới nói
-mày và tên Gumayusi đó đang quen nhau đúng không?
-ừ, mới quen thôi
-CÁI GÌ ?!! QUEN THẬT Á ??
Zeus hét lên, vẻ mặt bàng hoàng. Từ dáng vẻ nghiêm nghị như một thám tử đầy nguy hiểm, cậu ta bỗng chốc hóa thành một đứa trẻ ngây thơ, ánh mắt mở to gấp đôi, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Zeus nhìn Keria chằm chằm, không rời mắt, như thể cố tìm kiếm sự thật trong đôi mắt của người đối diện.
-ừ nhưng nói bé bé mồm thôi
Zeus nhíu mày, sự ngờ vực vẫn hiện rõ. “Đây có phải là sự thật không? Nhưng dù có khó tin thế nào đi nữa thì 'hot search' hôm qua cũng là bằng chứng rồi mà…”
Ánh mắt Zeus bỗng lóe lên, như vừa nhận ra điều gì.
-ahh, là chiều hôm qua đúng không ? Là mày tỏ tình hay tên đó? Là tên đó đúng không ?
Keria khẽ cau mày, cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung với từng câu hỏi dồn dập. Cậu chưa kịp sắp xếp suy nghĩ thì zeus đã lại tiếp tục
-Hay là tên đó ép mày nói ra? Nghe cũng hợp lý đấy, nhưng mà… cũng không đúng lắm… Mà sau khi tỏ tình thì sao? Tên đó có làm gì không? Hay là mặc kệ mày?
Keria thở hắt ra, cảm giác như bị lấn át bởi cơn bão câu hỏi không ngừng của Zeus. Mỗi khi cậu định trả lời một câu hỏi, một loạt câu hỏi khác lại nối tiếp, khiến cậu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cảm giác bất lực dần dâng lên trong lòng, cậu cố gắng nở một nụ cười mệt mỏi rồi nhẹ nhàng nói
-từ từ đã. Mày hỏi hơi nhiều quá rồi đấy
Zeus chớp mắt vài lần, rồi vội vàng xin lỗi, giọng có chút hối lỗi
-xin lỗi, xin lỗi. Rồi mày nói đi, tên đó sao
-là cậu ấy tỏ tình trước. Lúc về, cậu ấy còn dẫn tao đi dạo rồi đi ăn ở nhà hàng của chú cậu ấy
-CÁI GÌ, dẫn về ra mắt luôn rồi á ?!
-Không phải ra mắt... Chỉ là dẫn đi ăn thôi
Zeus thở dài, mắt vẫn không rời khỏi Keria.
-đúng là tuổi trẻ mà
-nói gì thì nói, thật ra tao cũng hơi lo... quen Gumayusi như thể tao đang nắm giữ một viên ngọc mà mọi người đều trân quí vậy. Vừa nổi tiếng, vừa được nhiều người chú ý và tung hô, còn tao thì...
Zeus liền ngắt lời, giọng nói đầy chắc chắn
-Điều này mày không cần lo. Vì nếu Gumayusi đã chủ động, thì có nghĩa mày đã là viên ngọc duy nhất của tên đó rồi. Có khi tên đó còn sợ mất mày hơn mất vàng nữa là
-viên ngọc của Gumayusi sao?
Keria lẩm bẩm, ánh mắt mơ màng như đang suy ngẫm về những lời nói ấy.
-thôi nghĩ ngợi gì nữa. Đi căn tin mua nước với tao đi
Chưa kịp phản ứng, Keria đã bị Zeus kéo ra khỏi phòng học, chạy như bay trên hành lang. Cậu chỉ biết choáng váng, miệng liên tục yêu cầu Zeus thả tay mình ra, nhưng giọng nói ấy như lạc vào bầu không gian rộng lớn, không làm suy giảm chút nào tốc độ của thằng bạn năng động này.
....
Căn tin trường luôn là nơi nhộn nhịp nhất vào mọi thời điểm, với tiếng cười nói rộn ràng, tiếng va chạm của khay thức ăn, và hương thơm ngào ngạt từ các món ăn. Không gian rộng lớn nhưng chật kín học sinh, mỗi người một câu chuyện, nhưng hôm nay, tâm điểm chung có vẻ là tài khoản Rms_keria
Keria, Zeus vừa bước vào trong được vài bước thì nghe thoáng được vài câu
"Tò mò ghê"
"Tao nghĩ keria gì đó là chắc là học sinh lớp 11, mày có nghĩ giống tao không?"
"Nghe nói lớp 11 và 10 cũng có người tên keria đó"
"Tui nghe có nhóc nào lớp 10 tên keria bảo tài khoản đó là của nó, xong giờ nhiều đứa hay đến lớp làm thân với nó lắm"
-Nàyyyy!
-H... hả… Làm giật cả mình!
Keria giật thót, quay lại nhìn Zeus với ánh mắt lơ đãng.
-Để ý đến mấy người đó làm gì. Đi mua nước giúp tao đi, về còn làm bài tập nữa
Zeus nói với giọng điệu có chút hối thúc.
Keria ậm ừ đồng ý, rồi nhanh chóng chen qua đám đông xô bồ đang rì rầm bàn tán về cái tên "Keria". Cậu không quan tâm, cũng chẳng muốn lắng nghe hay để ý đến những lời nói đó. Mục đích duy nhất lúc này là vào mua nước và nhanh chóng rời khỏi nơi ồn ào này. Vừa vội vã tính tiền xong, Keria vừa chạy tới chỗ Zeus vừa cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Khi Keria và Zeus chuẩn bị rời khỏi căn tin thì bỗng một giọng nói vang lên từ đâu đó, phá vỡ không gian xung quanh
-Keriaaaaa!
BẠN ĐANG ĐỌC
guria-fall in love
Romance•Học đường, thanh xuân vườn trường. •Not r18 •Healing •Độ dài mỗi chap: 1000 - 1500 chữ •Only couple: guria (Gumayusi × Keria)