3

260 41 11
                                    

không gian im ắng bao trùm lấy leehan, câu hỏi vô ý của taesan làm em khựng lại, trong tâm rối rắm không biết nên tỏ vẻ gì khi thấy vẻ mặt mong chờ câu trả lời ấy

"ừm...t-thích làm trò trẻ con với cậu chứ thích gì"

taesan mỉm cười mãn nguyện, xoa xoa mái tóc mềm mại của leehan. cả hai tách nhau ra viết điều ước của mình vào mảnh giấy nhỏ rồi bỏ vào hộp, taesan phấn khích chọn đại một chậu sen đá rồi chôn chiếc hộp của mình.

leehan nắm chặt chiếc hộp của mình trong tay, mắt em đảo quanh một vòng, quan sát taesan rồi lại nhìn xuống mấy chậu sen đá nhỏ nhắn dưới chân, do dự một hồi em mới cầm chậu sen đá chuỗi hạt bi lên ngắm nghía

bên này taesan làm xong xuôi mới nhìn qua leehan, thấy em vẫn ngồi im bất động

"hanie, tớ giúp cậu chôn nó nhé"

"không đâu, cứ để tớ"

leehan chậm rãi chôn chiếc hộp của mình, đồng tử co rồi giãn cũng chẳng hiểu nỗi cảm xúc của bản thân lúc này.

"leehan của tớ đã ước gì thế"

taesan nhích người lại gần, cằm tựa lên vai leehan, lọ mọ dùng khăn lau sạch bùn đất dính trên bàn tay em rồi mân mê mấy đốt tay ửng hồng

"không nói"

leehan bĩu môi trêu ngươi người trước mặt, taesan không khó chịu, trong mắt cậu leehan làm gì cũng biến thành cục bông đáng yêu

"không nói cũng không sao, sau này chúng ta cũng sẽ biết điều ước của nhau thôi" taesan cười đắt ý chăm chăm nhìn leehan

"phải, rồi cũng sẽ biết thôi" thanh âm mất dần sau chữ 'phải', vế sau chỉ mình em nghe thấy mình nói gì

"chúng ta về lớp nhé, mai lại lên thăm mấy bạn sen đá"

"được"

.

.

leehan không tài nào tập trung học nổi hai tiết toán, hết nhìn taesan đang gật gù trên bàn học rồi lại thả hồn ra cửa sổ. ánh nắng mặt trời chiếu vào làm em nhíu mày, nhiều lần muốn tự giải thoát bản thân ra khỏi mớ hỗn độn, an tâm làm một người bạn thân thiết của taesan thì lại bị hành động của cậu làm cho lung lay, bức tường thành kiên cố mà leehan cất công xây dựng lên cũng nhiều lần bị taesan vô tình phá vỡ

đắm chìm trong dòng suy nghĩ lan man, leehan bị kéo trở về thực tại khi cảm nhận được một bàn tay đang kéo nhẹ vạt áo mình, em giật mình phát ra câu cửa miệng mà tiết toán nào cũng hỏi người kia

"tớ làm cậu tỉnh giấc sao?"

"không phải, tớ muốn đưa cậu về"

taesan muốn trạng thái mình thật tỉnh táo, cậu không muốn đi cạnh leehan với vẻ mặt bơ phờ thiếu sức sống đâu

"cậu còn phải tập bóng rổ mà"

nói mới nhớ ha, lúc nãy eunmin đã nhắn cho taesan thời gian và điểm tập để chuẩn bị cho ngày hội thể thao của trường

"tập bóng lúc nào tập chả được, cả ngày chỉ có thể đưa hanie về một lần, phải ưu tiên" không thể tin đây là phát ngôn của đội trưởng đội bóng rổ, eunmin chắc phải bất lực lắm

gongfourz | hướng dương ngược nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ