8

188 32 3
                                    

"taesan?"

"taesanie...cậu ổn chứ"

taesan bần thần ngồi trên giường, mắt cụp xuống đầy suy tư. nghe thấy tiếng gọi văng vẳng bên tai mấy lần mới giật mình

"ừ-ừm, tớ không sao" taesan mỉm cười gượng gạo trấn an nổi lo hằn trên trán của bạn nhỏ, sau lại né tránh ánh mắt dò xét của người kia

leehan khom người xuống trước mặt taesan, xoa xoa đuôi mắt còn ươn ướt, quan sát thật kỹ sắc mặt đã nhợt nhạt đi nhiều của cậu

"cậu cho tớ biết được không, vì sao cậu lại chọn bóng rổ?"

taesan lặng người đi một lúc, cuối đầu cụp mắt "tớ chưa từng được bố công nhận, nhưng chỉ khi chơi bóng rổ tớ mới có cảm giác mình được tồn tại, khoảnh khắc tớ ném bóng vào rổ nó rất đẹp và rực rỡ, tuy chỉ hào nhoáng một lúc nhưng nghe mọi người xung quanh tung hô tên mình, tớ biết...lúc đó tớ đang được công nhận"

leehan biết rằng bố han chỉ muốn taesan tiếp quản tập đoàn của mình mà gạt bỏ đi ước mơ trở thành vận động viên bóng rổ của cậu, em đau lòng nhìn sâu vào ánh mắt vô vọng của taesan

"vận động viên bóng rổ tương lai không nên ủ rũ như vậy chứ, tớ vẫn ở đây ủng hộ cậu, cố lên nhé...taesan à"

leehan vẫn luôn ủng hộ cho ước mơ của taesan một cách vô điều kiện, em mỉm cười, nụ cười dịu dàng ấy vô tình tiếp thêm động lực cho taesan. cậu dụi dụi mắt, cố gắng đối mặt với người nhỏ

"leehan, đã có ai nói cậu là liều thuốc chữa lành chưa?"

"hửm? chưa"

"vậy thì trở thành liều thuốc chữa lành của tớ nhé, chỉ mình tớ thôi"

taesan vô ý nói lời ích kỷ, lại làm cho người nhỏ vô tình động lòng, leehan long lanh mắt tròn, khe khẽ gật đầu. taesan vui tới nổi tít mắt cười, khoé môi cong cong như vừa lập được chiến tích

"leehan...hanie"

"tớ nghe"

"tốt nghiệp cậu sẽ học ngành gì?"

leehan khựng lại, im lặng một hồi mới bất đắc dĩ lên tiếng "tớ vẫn chưa quyết định"

"hanie thích vẽ mà nhỉ?" taesan quan sát xung quanh căn phòng gần như quen thuộc, nhưng hình như xuất hiện thêm vài bức tranh treo trên tường "cậu sẽ học ngành liên quan đến vẽ hả?"

leehan ậm ừ, thuận mắt đảo một vòng căn phòng 

"ừm, chắc vậy nhỉ" mặc dù rất thích vẽ nhưng em vẫn còn rất đắn đo về ngành mình sẽ học

"tớ rất thích ngắm tranh leehan vẽ đó, nên cậu hãy làm những gì cậu muốn nhé"

taesan rời mắt khỏi mấy bức tranh, toàn ý hướng ánh mắt của mình về phía leehan cũng đang nhìn mình mà mỉm cười, hành động như trao đi sự tin tưởng

thời niên thiếu, cái tuổi 17 chênh vênh trông thật tươi đẹp, trên đường đi tìm câu trả lời cho những sự bồng bột của tuổi trẻ, cả hai đã gặp được nhau, cùng nhau bước qua thời thanh xuân mộng mơ, nhiệt huyết.

gongfourz | hướng dương ngược nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ