"có nghe anh nói không? bạn làm gì mà không trả lời anh?"
cốc cốc
tiếng gõ cửa bất chợt vang lên làm trì trệ lại hành động bực dọc của taesan. đang lúc dầu sôi lửa bỏng, gia đình lục đục mà ai còn tìm đến, cậu nhăn nhó áp sát điện thoại vào tai, một mực vẫn chờ đợi câu trả lời, đến khi nghe giọng leehan thủ thỉ bên kia đầu dây cậu mới sững người
"cả ngày nay...em đi tìm bạn!"
soạt
cạch
han taesan tung chăn xốc xổ đứng dậy, lao ra ngoài vội vã mở cửa
đây rồi, kim leehan. người yêu nhỏ, trân quý của cậu, người mà cậu ngày ôm ấp trong tim đêm về nâng niu vào giấc ngủ
"leehan...bạn"
"vì lệch múi giờ nên em gặp tí rắc rối, hỏi huấn luyện viên mới biết bạn ở đây, em xin lỗi vì không thể bắt máy bạn ngay"
han taesan kích động chôn chặt thân ảnh nhỏ bé vào lòng, nhăn mặt vì cảm nhận được leehan lại gầy thêm nhiều chút, cậu dụi dụi mái tóc vào hõm cổ yêu thương, vòng tay siết chặt eo nhỏ không kẽ hở, tham lam mùi hương sữa ngọt lịm của bạn nhỏ
taesan không nói ra từ 'nhớ', nhưng mọi hành động đều chứng minh điều đó.
"bạn không làm sai gì cả nên đừng xin lỗi"
leehan đáp lại cái ôm đầy nhung nhớ, em úp mặt lên vai taesan khe khẽ tiếng nói nghèn nghẹn
"bạn có giận em không? chuyện em bỏ bữa, và cả...đã làm bạn lo lắng"
"có. anh giận lắm"
"thế sao còn ôm em thế này?"
"có giận cũng không nỡ để bạn tủi thân một mình, anh giận nhưng vẫn thương bạn mà"
giận thì giận, mà thương thì thương
han taesan yêu chiều hôn lên mí mắt hơi đo đỏ của leehan, rải lên gương mặt xinh đẹp ấy những mảnh vụn nhớ thương, rồi lại ôm chặt em vào lòng để khoả lấp khoảng trống gần một tháng qua
"lúc nãy bạn quát em"
em nhỏ thu lại bộ dạng mít ướt, để lộ ra móng vuốt mèo bất mãn hỏi tội người yêu
taesan đổ mồ hôi hột, chớp chớp mắt nhìn leehan "lúc nãy anh sợ quá nên mới vậy"
han taesan không vỡ lẽ chuyện vì leehan ngó lơ cuộc gọi, tin nhắn mình nên cậu mới phát hoả quát tháo, trạng thái mất bình tĩnh đến vậy
mà thật ra từ tận đáy lòng, taesan vô cùng lo sợ...
taesan sợ em lại bỏ bữa
taesan sợ em bệnh không ai chăm sóc
taesan sợ em đi nắng không ai che chắn, đi mưa chẳng ai đội ô
taesan sợ em bị công việc bắt nạt nhưng vẫn lặng thinh hứng chịu
taesan sợ em một mình lại nghĩ ngợi thật nhiều điều, như tơ vò rối sẽ không thể gỡ
han taesan sợ bản thân sẽ vô tình trở thành nỗi buồn hay lí do làm tổn thương leehan
BẠN ĐANG ĐỌC
gongfourz | hướng dương ngược nắng
Romancetừ nay tớ sẽ trở thành hướng dương ngược nắng