người ta thường trách sao mùa đông vô tình, vì làn tuyết mùa đông sẽ vùi lấp những mảnh tình vừa mới chớm nở, sương mù dày đặc cũng xoá nhoà đi tâm tình lứa đôi, giọt buồn giăng gió hiu hắt trải khắp đoạn đường cô quạnh
lão già mùa đông không chút ấm áp như thường lệ vẫn tìm đến làm vạn vật chìm vào ảm đạm, tham lam cướp đi tuyệt sắc của những nàng hoa, hàng cây dần trơ trụi lá, trút hết những ngọc ngà mỏng manh đáp xuống mặt đường lạnh lẽo, bỏ lại cành cây khẳng khiu khô héo hoá điêu tàn, bầu trời xám xịt ôm lấy mặt hồ đã trở nên phẳng lặng không chút động tĩnh
kim leehan thức dậy vào lúc bình minh chưa kịp đến, chẳng có lấy một tiếng chim hót líu lo, mọi thứ vẫn đang chìm đắm trong lớp chăn dày ấm áp
em ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn đường phố đã xuất hiện nhiều bóng người qua, uống cạn cốc trà hoa nhài, thay cho mình một bộ đồ thoải mái rồi khoác thêm chiếc áo lông dày, nhanh chóng ra ngoài khi trời đã he hé những tia nắng vàng nhạt
mùa đông ở paris không đến nỗi tệ, khí trời chỉ khá nhiều mây và hơi ẩm ướt, vẫn có đâu đó những luồng gió bấc vô tình ghé qua làm người ta phải rùng mình vì lạnh, 'kinh đô thời trang' được trang hoàng lộng lẫy những biểu tượng cho ngày giáng sinh, tấp nập những bước chân tò mò của du khách rảo bước từ các toà bảo tàng nổi tiếng đến các khu đại lộ sầm uất.
kim leehan dừng xe ở một khu trung tâm thương mại, em định sẽ đi sắm sửa thêm quần áo mặc vào những ngày đông, cho em và cả người ấy nữa. vì làm việc trong mảng thời trang nên leehan rất tỉ mỉ đối với việc lựa chọn quần áo, mất đâu đó hơn một tiếng để em bước ra khỏi trung tâm thương mại với hơn chục túi đồ trên tay
lái xe men theo lối quanh co của vài con phố, dọc theo bờ sông seine thơ mộng, leehan dừng lại trước bảo tàng louvre nằm ở trung tâm thành phố. em chăm chú ngắm nhìn pháo đài được vua philippe auguste xây dựng vào năm 1190. em có vẻ rất thích thú trước những hiện vật, di tích lịch sử cổ xưa của nước pháp
đây là cách mà kim leehan tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của mình, nhưng hiện tại có vẻ đã gia tăng thêm một số việc
rời đi vào lúc mặt trời đứng bóng, nhìn đồng hồ tích tắc trên tay đã vượt qua con số mười một, leehan ghé vào cửa hàng mua hai cốc socola nóng, tấp xe vào bãi đổ gần đó rồi đi bộ đến một toà nhà khá cao, lúc còn cách xa chục mét em đã trông thấy bóng dáng quen thuộc gấp gáp chạy tới
han taesan đang trong phòng luyện tập của nhà thi đấu thì nhận được cuộc gọi của leehan, bỏ đồng đội, dừng tập luyện, ba chân bốn cẳng gấp gáp lao ra khỏi cửa chạy xuống cổng chính. nơi có tiểu tâm can đang đợi
"cậu đợi tớ lâu không?" taesan nói không ra hơi, chống tay xuống đầu gối thở lấy thở để
leehan bật cười lắc đầu "tớ vừa đến"
đợi đến lúc ổn định nhịp thở, taesan ngước mặt lên nhìn leehan, liền cau mày không vừa ý. tiến tới vài bước, cậu kéo mũ áo lông dày cộm đội lên cho em, gói em thành một cục tròn ủm, giở giọng trách móc một câu
"trở đông rồi mà còn không biết giữ ấm cho mình"
leehan cười khúc khích, măng cục trắng mềm lấp ló trong ống tay áo đan vào nhau, để mặc người kia đụng chạm
BẠN ĐANG ĐỌC
gongfourz | hướng dương ngược nắng
Romancetừ nay tớ sẽ trở thành hướng dương ngược nắng