cậu biết chính là cậu mà
một chốn bình yên của tớ
tình yêu thương của cậu, tớ nhớ nó
sự tin yêu nơi cậu, tớ muốn nó
cái chạm khẽ của cậu, tớ cần nó
tớ yêu hết những điều đó của cậu đấyhome - bts
thanh xuân năm ấy hào nhoáng và rực rỡ khiến đôi ta hoá vội vàng, vội rung động vội hứa rồi cũng vội rời xa.
lời hứa hẹn không thực hiện được, không phải vì ai kia thất hứa, mà là vì không còn sức lực để trọn vẹn lời hứa nữa
lời thú nhận yêu đương chưa kịp ngỏ, cũng không phải sẽ tuyệt nhiên mất đi cơ hội mãi mãi
tình yêu vốn là sự đồng điệu của hai trái tim, như hoà chung một nhịp, vì nhau mà trở nên ổn định dịu dàng. dù địa cầu kia mênh mông rộng lớn, dù cho bước đi lạc lối giữa bảy tỉ người, đến cuối cùng vẫn sẽ tìm được nhau.
kim leehan từ khi đến pháp, mùa xuân ngắm nhìn trăm hoa iris đua nở, mùa hạ một mình tản bộ dọc bờ sông seine, mùa thu lặng lẽ ưu tư theo lá vàng rơi rụng, mùa đông đắm mình trong làn tuyết trắng xoá mờ mịt. quanh năm bốn mùa, một người trong tim
cánh cửa gỗ nặng nề mở toang, cũng là lúc tâm can leehan rối bời, em ngăn mình khỏi ánh mắt nhung nhớ, ngăn mình khỏi những mong muốn không an phận thủ thường
mở đôi ba câu chào mà sao trong lòng nao núng, em bối rối né tránh đi đôi mắt thuần tình dịu ngọt mà taesan đã trao. leehan thầm nhận định, bao năm rồi vẫn thế, han taesan vẫn không thay đổi gì so với những ngày thanh xuân ấy
em nhớ đôi mắt ấy ấp ủ đầy tình, em nhớ mái tóc mềm mại xuề xoà phủ cả làn mi, em nhớ đôi tay to lớn và đầy ấm áp, em nhớ chất giọng trầm ấm chỉ dành cho riêng em...leehan nhớ và yêu tất cả, vì những thứ đó thuộc về taesan
từng cái động chạm ngỡ như vô tình của han taesan lại phá vỡ hàng rào bảo vệ tim em, leehan đứng ngây ngốc mất một lúc rồi mới xù lông trách móc người trước mặt không chịu đứng yên
miễn cưỡng vòng tay về phía taesan để đo thắt lưng, em hoảng loạn vì cái chạm eo từ bàn tay lành lạnh xuyên qua lớp vải mỏng, định khi thoát ra rồi liền mắng người một trận, vậy mà hành động tiếp theo của người kia làm em đờ đẫn đứng im bất động, hạ đôi ngươi lên đỉnh đầu taesan, em nghe cậu thủ thỉ mấy câu đứt đoạn mà tưởng tim mình như ngừng lại việc hô hấp
"làm sao đây. leehan à, tớ nhớ cậu"
leehan muốn tách người ra nhưng lại không thể, cũng chẳng còn tâm trí để ý đến những người xung quanh. mắt em long lanh những tầng nước chực chờ rơi xuống, cổ họng nghẹn ứ tâm tình từ lâu muốn ngỏ
"cậu không giận tớ sao?"
"dù là chuyện gì tớ cũng chưa từng một lần giận cậu" taesan vùi mặt sâu vào bã vai vuông vắn
BẠN ĐANG ĐỌC
gongfourz | hướng dương ngược nắng
Romancetừ nay tớ sẽ trở thành hướng dương ngược nắng