12

200 36 11
                                    

tờ mờ sáng, lúc vạn vật vẫn còn chìm trong tĩnh mịch, sương mù phủ khắp cửa kính một lớp hơi nước mờ ảo. leehan thức dậy từ sớm, em mặc một chiếc sweater rộng thùng thình, phối với quần short dài đến đầu gối, vai mang chiếc túi đeo chéo yêu thích, trông em mềm xèo tròn ủm trong bộ outfit đáng yêu vô cùng

leehan nhìn đồng hồ đã điểm 5 giờ rưỡi sáng, em cẩn thận kiểm tra lại từng món cần mua trong sổ ghi chép

hôm nay là ngày diễn ra hội thao, sẽ bắt đầu vào đầu giờ chiều. leehan cùng các thành viên nhóm hậu cần đã sớm lên thời gian biểu để chuẩn bị thực đơn tiếp sức cho hội thao, mọi thứ đều đã được thông qua ý kiến giáo viên và thành viên của các câu lạc bộ

taesan nghe ngóng được em sẽ ra khỏi nhà mua đồ cùng mọi người lúc trời mới tờ mờ sáng, có vòi vĩnh đi cùng nhưng leehan lại không muốn vậy, em nghĩ cậu cần được nghỉ ngơi, dù chỉ một chút vẫn tốt hơn là lúc nào cũng thúc ép bản thân vận động. không được bạn nhỏ cho đi cùng thì mắt mèo ỉu xìu ũ rũ, mà taesan cũng chẳng nài nỉ thêm được, đành chờ đến trưa sẽ đến trường sớm một chút, rồi vào bếp cùng leehanie

"bạn học kim, ở đây"

"mọi người đến sớm vậy"

"ai cũng hào hứng mà"

"còn thiếu người nhỉ?"

"hửm, còn ai nữa sao?"

leehan nhìn một lượt, nhóm của em không quá đông, chỉ vỏn vẹn 8 người tính luôn cả em, mắt xinh đảo qua đảo lại như chợt nhớ ra gì đó...

là jung baram...theo yêu cầu của baram thì leehan đã bất đắc dĩ điền tên cô vào danh sách của nhóm hậu cần, em mím môi ngán ngẫm, hối hận quá!

"đến rồi kìa"

"ôi cô nàng tiểu thư đỏng đảnh..."

thái độ không mấy hoà nhã của mọi người khi thấy bóng dáng của baram yêu kiều chậm rãi bước xuống từ chiếc ferrari 458 sang trọng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại chẳng chiếm lấy được nhiều thiện cảm của mọi người xung quanh

không nói không rằng, ung dung xem đám người trước mắt như không khí, baram bước lại gần leehan, tay đẩy nhẹ kính râm, bảo trì im lặng chủ ý đợi em mở lời trước

một khoảng thời gian ngắn không thấy bóng dáng của baram, leehan có thắc mắc nhưng cũng chẳng buồn để tâm, em chỉ thấy lạ vì tự dưng taesan lại mất một cái đuôi lúc nào cũng vẫy vẫy theo sau.

cái khí chất khinh khỉnh đó nay gặp lại vẫn khiến em ngột ngạt khó chịu như ngày đầu. nhìn thấy người kia cố tình chắn trước mặt, leehan nhếch mép nhích người sang một bên, trực tiếp xem sự hiện diện của baram như bức bình phong vô tri vô giác

"chúng ta chia theo cặp rồi đi mua nguyện liệu như đã phân công nhé"

baram bị bơ một quả to đùng tức đến nghẹn, leehan là cái thá gì mà dám xem thường cô như vậy? baram bước lên một bước, nhếch mép giọng đay nghiến

"tôi sẽ đi cùng nhóm trưởng kim" nói đoạn cô hạ kính, ánh mắt viên đạn hướng về phía leehan "không có vấn đề gì chứ?"

gongfourz | hướng dương ngược nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ