thành phố paris thở than bên ô cửa sổ loang lổ vệt sương buổi sớm
ngày tháng vèo trôi mỏng như tờ lịch treo tường...
những rêu phong, những nhung nhớ, những buổi ngồi cạnh nhau rồi sẽ chớp nhoáng trôi nhanh hững hờ, những kỉ niệm gói gém thành hồi ức, những nỗi niềm mốc meo cũ rít sẽ cất sâu vào tủ lòng khoá chặt vĩnh viễn. tự dưng lại nhớ một bàn tay nắm chặt, nhớ một cái ôm trọn vẹn giúp lòng an nhiên
có hay không một đường cong tuyệt mỹ vẽ vội lên môi, có hay không một hạnh phúc trở về...
thời gian luôn là thứ vô tình nhất, nó tham lam bào mòn đi thứ bọn họ cố giấu nhẹm đi, những tâm tư ngày ấy rồi sẽ nhạt phai theo tháng năm?
ngày ấy người ngự trị trong tâm trí của một kẻ si tình rồi vội vàng khuất bóng sau tấm màn thanh xuân rực rỡ. người thì nhặt lại yêu thương thoáng nhớ, chút nhỏ nhoi ấy không đủ để giữ bước người đi, bỏ lại những yêu thương nghẹn đầy
khoảng lạnh phủ từng lớp tuyết dày, lách tách ngoài đường tấp nập những mảnh đời vội vã là một mảng chênh vênh, khô khốc và tiều tụy, rả rít xoáy vào đáy lòng thâm thẫm.
người ở xa có biết, kẻ cô đơn nơi này
những tháng ngày ta đã bên nhau giờ mọc đầy rong rêu, nỗi nhớ cứ bóp nghẹt con tim ngây ngốc, lòng liêu xiêu như cành khô trước gió, vết nứt nơi tim in hằn một dấu chân địa đàng, khi tỉnh mộng lại về với hiện thực tẻ nhạt.
nỗi nhớ chưa kịp hông khô đã phải ôm thêm những vết rạn, từng xúc cảm đã chai sạn, chút tin yêu cuối cùng cũng hoá mộng mị
người đi ôm theo một gói hồi ức, chống chọi với tâm can
người ở lại cẩn thận mang từng kỉ niệm ra nấc lên trong màn đêm hiu quạnh
.
.cốc cốc
"mời vào ạ"
"ờ...xin chào"
leehan đang cặm cụi chỉnh sửa bản thiết kế bên trong phòng vừa nghe tiếng gõ cửa đã ngỏ lời mời, cái giọng quãng tám vang lên khiến ai nấy trong phòng đều ngán ngẫm, bóng dáng loay hoay bước vào đã cười ngã nghiêng, như vừa nhận được gì đó hiếm có lắm
"lần đầu tiên leehan mời anh vào như vậy nhỉ. thú vị ghê"
"nay anh biết phép lịch sự rồi hả?" kim woonhak bỏ xuống mấy cái bản thiết kế vừa in còn nóng hổi
"bình thường cứ thế xông vào mà, nay chắc paris bão lớn" sungho nói chen vào một câu mỉa mai
jaehyun lè lưỡi bĩu môi, trông còn nhờn dữ lắm, phe phẩy định trở về bàn làm việc của mình
"em đi đâu sáng giờ?"
người im lặng nhất trong studio bây giờ cũng lên tiếng. jeongin dời mắt khỏi màn hình laptop, ngước lên nhìn jaehyun đã toát mồ hôi lạnh
"em đến bộ phận chất liệu tiện thể đi mua ít đồ với riwoo..."
câu nói còn chưa kịp dứt đã bị chen vào bởi cái giọng thở không ra hơi của riwoo "giỡn mặt hả, myung jaehyun cậu tự bê đồ của mình đi chứ"
BẠN ĐANG ĐỌC
gongfourz | hướng dương ngược nắng
Romancetừ nay tớ sẽ trở thành hướng dương ngược nắng