9

223 35 6
                                    

"cậu sẽ đi du học sao?"

leehan lúng túng, nhấc tay lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng vẫn không nhịn được chạm lên tóc của taesan, em mím môi, không biết bản thân đang muốn gì, nên trả lời câu hỏi của taesan như thế nào

"leehan...cậu sẽ không bỏ tớ một mình đâu đúng không?"

giọng taesan trúc trắc run rẩy, siết chặt leehan hơn khi thấy em vẫn bảo trì im lặng, taesan biết xung quanh mình có rất nhiều mối quan hệ, nhưng đối với cậu leehan là người mà không ai có thể thay thế. taesan không sợ một ngày nào đó sẽ chẳng có ai bên cạnh cậu, cậu chỉ sợ một khoảnh khắc thường nhật nào đó leehan sẽ không từ mà biệt, biến mất khỏi cuộc đời cậu như hạt cát chìm vào đáy biển hư vô

leehan biết bây giờ tâm lí taesan không ổn, em ngăn lại khoé mắt cay xè, không đành lòng nhẹ giọng xoa dịu từng cơn run rẩy của người kia "sẽ không, có đi đâu tớ cũng bắt cậu đi cùng"

em mỉm cười, nụ cười khổ sở vì tâm tư như tơ vò, rối rắm chẳng thể tháo rời. tay không còn lực dần tuột xuống xoa tấm lưng lớn

taesan đắm chìm vào khoé mắt đo đỏ của leehan, cậu không biết vì sao em lại có vẻ mặt gần như muốn khóc đó, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu hết tâm tình của leehan. bứt rứt vò rối tóc mình, taesan tự trách vì lại làm em lo lắng, cố gắng lấy lại chút năng lượng chìm dưới đáy lòng, vặn vẹo nụ cười méo mó

"hứa nhé, đi đâu thì hãy mang tớ theo"

leehan mỉm cười làm trò trẻ con cùng taesan khi cậu đòi hỏi cái nghéo tay minh chứng cho lời hứa

em hứa, nhưng chẳng biết bản thân sẽ giữ lời hứa được bao lâu, em chỉ biết rằng bây giờ em nên chôn sâu thứ tình cảm này, vùi lấp không để nó trổi dậy phá nát mối quan hệ bạn bè của em và taesan, ở bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần, ủng hộ cho ước mơ của taesan. trước mắt, đó là tất cả những gì em nghĩ mình nên làm

taesan dịch người hẳn lên giường, xốc chăn lên rồi kéo leehan ngồi xuống "ngủ sớm thôi, mai còn đến trường. leehanie mau nằm xuống"

em mệt mỏi nằm xuống, im lặng để taesan đắp chăn cho mình. phần lớn chăn taesan dành cho leehan, cậu cuộn tròn em trong chăn như sợ chỉ một kẽ hở cũng sẽ khiến leehan bị lạnh

"trong tủ đồ tớ còn một cái chăn dự phòng" leehan cũng sợ cậu sẽ lạnh

"ừm, hanie ngủ đi. tớ sẽ đi lấy"

cả căn phòng mờ ảo trong ánh đèn vàng, vẫn không ngăn được cả hai quan sát cử chỉ của đối phương, đến khi chắc chắn leehan đã thở đều chìm vào giấc ngủ taesan mới yên tâm nằm xuống, trằn trọc vì đã khiến em phải vì mình mà hao tâm tổn sức.

nằm một lúc thật lâu, taesan mới khẽ nghiêng người, ngắm nhìn gương mặt say ngủ như thiên thần của leehan, bàn tay bất giác vuốt ve vầng trán vì mình mà nhăn nhó vô số lần, cậu mỉm cười vô thức, cảm thấy thật may mắn khi có leehan bên cạnh.

.

.

"taesan ah, mau dậy thôi"

leehan ngồi ở góc giường lay lay cánh tay của taesan vẫn còn đang mơ ngủ, trông bất lực vô cùng

gongfourz | hướng dương ngược nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ