10

186 30 4
                                    

"chẳng lẽ...cậu không có tình cảm với tớ sao, dù chỉ một chút cũng không?"

baram run tay nắm chặt vạt áo khiến nó bị nhàu nát. ánh mắt len lỏi tia hi vọng mong chờ câu trả lời của taesan

"chưa từng hơn mức tình bạn!"

taesan không chút suy nghĩ, nhàn nhạt khẳng định mối quan hệ giữa cậu và baram, cũng là lời cảnh báo với cô rằng hãy từ bỏ ý định vượt qua ranh giới tình bạn. trước sau chỉ một nét biểu cảm, cậu không có vẻ bị lưu tâm trước vẻ mặt xinh đẹp đang ủy khuất đến đau lòng của cô

baram như rớt xuống vực tối không thấy lối ra, tai ù ù không nghe rõ chữ, nước mắt cũng bắt đầu giàn giụa, cố níu chút thương cảm nhưng lại không nhận ra rằng trong mắt taesan bây giờ chỉ toàn sự chán chường

"taesan, tớ biết cậu còn giận chuyện hôm trước nên mới nói như v-vậy"

"..."

"taesanie ơi"

tông giọng nhẹ tênh cất lên gọi cái tên quen thuộc, leehan bên trong phòng giáo viên nói vọng ra cắt ngang bầu không khí gượng gạo của taesan và baram

"hửm? đợi tớ một tí"

taesan nhanh chóng cao giọng che lấp âm thanh khàn đục khi nói chuyện với baram, gạt đi bàn tay còn níu lấy vạt áo mình, dáng vẻ không chút tình nguyện

"đừng để người khác thấy vẻ mặt này"

jung baram gia thế không tầm thường, mang danh là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn jung, từ nhỏ được cưng chiều như trứng mỏng, còn là du học sinh của trường danh giá đất mỹ, thầy cô cũng kiêng dè vài phần, hút hết ánh nhìn của nhiều nam sinh trong trường. để ai đó thấy được cảnh cô nước mắt giàn giụa níu kéo áo của một người con trai thật không hay, taesan cũng không muốn vướng vào rắc rối

chỉ mới nói chuyện một chút nhưng taesan lại cảm thấy không khí bứt bối đến ngạt thở, một chút thoải mái cũng không có, thật khác với khi ở cùng leehan.

sực nhớ ra rằng em vừa gọi mình, cậu không bận tâm nữa ngoảnh mặt bước vào phòng giáo viên, để lại baram đứng trân người thất thần ở đó, vệt nước mắt cũng đã khô lạnh từ khi nào. cô tự hỏi, nếu ngày ấy mình không ích kỷ bỏ lại taesan mà đi du học, thì bây giờ cô đã có thể cùng taesan viên mãn rồi không?

leehan ngồi trên ghế quan sát dáng người cao lớn đang đi vào, sắc mặt khác thường của taesan dễ dàng bị em nhìn thấu, không vội tọc mạch, em long lanh mắt mỉm cười

"thầy hwang có chuyện muốn nói với cậu"

taesan gật đầu tiếp nhận thông tin "chắc là muốn nói về chuyện luyện tập của đội bóng, leehanie đợi tớ một chút nhé"

em ngồi ngoan trên ghế, gật gật đầu nhỏ, mắt vẫn dán chặt lên người taesan.

cậu vốn không có ý định sẽ kể cho leehan biết hôm mình cãi nhau với bố còn có sự xuất hiện của baram, lại càng không muốn nói cho em biết cô vừa đến tìm mình, còn có vẻ sướt mướt khóc lóc. đang là thời điểm thi cử, taesan không muốn leehan phải nhọc lòng suy nghĩ đến chuyện không đáng để tâm

gongfourz | hướng dương ngược nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ