16

162 33 4
                                    

cause you weren't mine to lose

august - taylor swift





những hồi ức mục rữa, tớ khóc thầm trong đêm

trở về trong màn mưa rả rít, leehan bước vào căn phòng tối om khi cả người em đã ướt nhá nhem, vô thức ngã lưng lên chiếc nệm êm ái.

em không khóc vì tình cảm ngần ấy thời gian qua của mình chẳng được taesan đáp lại, em khóc vì bản thân thất bại trong việc giữ lấy mối quan hệ từ lâu đã bị thứ cảm xúc lạ lẫm này xáo trộn đến mục rỗng

lần khóc thảm thiết nhất của leehan, đã kéo dài đến 3 giờ sáng, căn phòng đột nhiên sáng đèn, bị ánh sáng bất ngờ xuyên qua từng lớp võng mạc khiến leehan khó khăn nheo đôi mắt đã sưng đỏ, trong ánh sáng chói loà, em thấy mẹ kim đứng đó, mắt mẹ đã nhoè đi ngần ngận một lớp nước

"hay là con đừng nhớ tới nữa, cãi nhau với mẹ cũng chưa từng thấy con khóc như vậy, việc gì lại nhọc lòng hả con?"

mẹ kim sốt ruột đi đi lại lại ngoài cánh cửa gỗ đã mấy giờ đồng hồ, đến khi không thể nghe leehan nức nở thêm được nữa, mẹ mới bấm bụng mở cửa đi vào

"mẹ ơi, hai đứa con trai khó đến vậy sao?"

"không khó, chỉ trách con đã thích cậu ấy sai thời điểm"

mẹ kim gấp gáp ôm leehan vào lòng, bố kim đứng ngoài cửa cũng bồn chồn hết thảy. ông đi vào nhìn vợ và con trai đang đau lòng bấu chặt lưng áo, bước lại ôm cả hai thân ảnh vào lòng, như ngọn núi to che đậy hai ánh dương nóng rực

leehan ngước gương mặt tèm lem nước mắt nhìn bố mẹ kim, mi cong giờ đã rũ rượi đáp trên đôi mắt phượng vĩ xinh đẹp, bọng mắt sưng húp đỏ ao khiến người trước mặt xót xa vô cùng

"con không thể ở đây thêm được nữa"

vì nếu còn ở lại em sẽ không thể ngăn được tim mình cuồng loạn, sẽ trở thành gánh nặng tâm tư của người trong lòng, leehan khó khăn hít lấy dưỡng khí yếu ớt, em nắm chặt lấy vạt áo mẹ kim lắc đầu trong bất lực

mẹ kim đau lòng đan tay vào mái tóc mềm của con trai, xoa xoa, giọng đầy chua xót "leehan ngoan, con muốn đi đâu bố mẹ đều đi cùng con"

nhìn leehan mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay mình, mẹ kim quẹt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má em, nhìn bố kim hồi lâu mẹ mới mở lời

"anh à, chuyện hôm trước anh nói..."

"ừm, bên đó họ luôn sẵn sàng chào đón leehan. chỉ có điều, cả hai chúng ta..." bố kim ấp úng khó xử

"em không thể để thằng bé một mình trải qua chuyện này được" nhớ đến gương mặt đỏ ửng khóc đến không thở nổi của con trai khiến mẹ kim càng thêm kiên quyết

bố kim đau lòng thở một hơi nặng nề, gật đầu trấn an "được, anh sẽ bàn bạc lại với bên họ. rồi lo hộ chiếu cho em với con đi trước. anh sắp xếp công việc ổn thoả liền theo ngay"

gongfourz | hướng dương ngược nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ