leehan trầm ổn bước theo sau taesan, em ngẩn ngơ trước nụ cười của cậu, nụ cười ấy đẹp và ấm áp như ánh mặt trời phía xa, có lẽ vì thế nên em vẫn không tài nào chạm tới được
leehan muốn khắc hoạ thật kĩ nụ cười ấy, còn muốn đem người giấu đi, em sợ, sợ một ngày nào đó nụ cười điềm nhiên nở rộ nên môi của taesan sẽ không vì em mà toả sáng nữa, cũng không còn dành cho riêng em như bây giờ nữa. taesan nói xem, leehan có phải quá ích kỷ không?
"leehan, chúng ta ghé vào cửa hàng tiện lợi một chút nhé"
"hả?"
"tớ đã hứa với dì kim là sẽ không để hanie đói rồi mà" taesan lại dịu dàng cười với em
miệng thì sợ rằng sẽ bị eunmin cằn nhằn vì đến trễ nhưng rõ ràng taesan vẫn sợ leehan vì đợi mình mà đói bụng hơn. một mạch kéo em vào cửa hàng gần đó, taesan với tay lấy vài túi kẹo jellyfish được đặt trên chiếc kệ quen thuộc đã mua hàng trăm lần
"cậu muốn ăn gì thêm không?" taesan nhướng mày, tiện tay lấy thêm hai hộp sữa chuối
"không cần đâu, bấy nhiêu đủ rồi. cậu lấy thêm cho cậu đi chứ"
leehan hơi nhíu mày, taesan toàn lấy mấy thứ mà em thích ăn. chưa có món nào trong giỏ là dành cho cậu cả
"tớ sẽ ăn cùng với cậu"
taesan híp mắt có vẻ thích thú, thanh toán xong xuôi rồi kéo tay áo leehan đi ra ngoài. chiếc túi ban đầu chỉ đựng vài món vật dụng cá nhân linh tinh của em bây giờ đã chật kín chỗ vì bị lấp đầy bởi một mớ đồ ăn
.
.
"aiss cái thằng mặt lạnh này, đã hẹn 5 giờ có mặt ở phòng tập, biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả. đúng là tức chết mà, nếu không phải kỹ thuật của cậu tốt, lập được nhiều thành tích thì còn lâu mới được làm đội trưởng."
vừa nghe tiếng kéo cửa bước vào thì eunmin đã xả một tràn bực tức, nghiến răng nghiến lợi nhìn cái mặt lạnh băng không bao giờ thay đổi sắc thái của taesan. đội trưởng vô trách nhiệm như vầy thà không có còn hơn
"tôi bận đến đón bạn, xin lỗi mọi người"
"nè tôi nói cho cậu biết, bạn cậu là con nít hay gì mà phải đ-đón..."
"do tôi không biết địa điểm phòng tập mới nên đã phiền dongmin đến đón, thành thật xin lỗi mọi người"
leehan hơi cuối đầu trước sự ngỡ ngàng của eunmin và cả đội, chỉ mới vào đội tuyển năm nay nhưng eunmin đã nghe đâu đó rằng taesan có một người bạn thân mà cậu không bao giờ dẫn đến phòng tập vì vài lí do, lúc sáng đến tìm đã lờ mờ đoán được người đó chính là cậu bạn leehan này, nhưng bây giờ thì chắc chắn luôn rồi. eunmin lách qua khỏi người taesan đi đến trước mặt leehan nở nụ cười tươi rói
"tôi không biết người đó là cậu , thất lễ rồi"
"là do tôi chuẩn bị trễ, đã làm phiền thời gian tập luyện của mọi người rồi" leehan áy náy nhỏ giọng
"ah ah không có đâu, tập trễ một chút cũng không thành vấn đề"
taesan bên đây nhíu mày nhìn viễn cảnh leehan cười nói chào hỏi với eunmin mà trong lòng có chút khó chịu. tâng tâng trái bóng trên tay rồi ném vào lưng của eunmin
BẠN ĐANG ĐỌC
gongfourz | hướng dương ngược nắng
Romancetừ nay tớ sẽ trở thành hướng dương ngược nắng