11

176 37 2
                                    

niên thiếu, thanh xuân, ước mơ và nhiệt huyết...

đều giống như mặt trời mùa hạ, vĩnh viễn nóng hừng hực, chói loá những tia sáng của hi vọng, tuổi trẻ đắm chìm vào cái gọi là mơ ước một lòng theo đuổi!

ấy mà vẫn có thời điểm sự chênh vênh không đích đến ập đến cuốn lấy ta, chính ta mong muốn thứ gì, cần làm gì để đạt được nó, vẫn còn là một ẩn số.

thời gian vốn rất tham lam, nó cắn nuốt khoảng thời gian học cấp ba tươi đẹp, như một cơn mưa rào ào qua làm ước lòng thiếu niên rồi đi trong tích tắc. ngày trưởng thành cũng sẽ sớm đến, chúng ta buộc phải theo quy luật mà rời xa những người ta vốn trân quý, đặt ở vị trí chẳng thể nào thay thế được

thật biết ơn vì giữa thế giới rộng lớn này ta đã tìm được nhau, cùng nhau trải qua thời thanh xuân như gió thoảng. sẽ thật buồn khi không yêu, nhưng cái dằn xé cõi lòng đó chính là không thể yêu

leehan nghiêng người chạm má lên bàn nhìn ra phía cửa sổ, dù tia nắng làm cho đôi đồng tử em nóng rực, em vẫn sẽ cố chấp nhìn, giống như tình yêu của em dành cho taesan vậy, là một tảng băng mỏng, cam chịu yên vị để ánh nắng mặt trời làm tan chảy

reng reng

"được rồi, các em dừng bút để thầy thu bài"

leehan xốc người ngồi dậy đã thấy gương mặt của người kia toe toét nở nụ cười, em cố gắng cân bằng lại cảm xúc đang cuộn trào khó tả, giọng nhẹ tênh như lông vũ

"cậu làm kịp không?"

"ừm, nhờ có hanie mà tớ dễ dàng qua môn"

đây là môn thi cuối cùng của kì thi giữa kỳ nên trông taesan nhẹ nhõm ra hẳn, khuôn mặt xanh xao mấy tuần trước cũng đã phơn phớt hồng hào trở lại. leehan mỉm cười không nói gì, bình lặng dọn dẹp lại đồ đạc

"tối nay chúng ta ăn mừng kết thúc kì thi nha" cảm thấy tâm trạng leehan đang không được tốt, taesan kéo kéo tay áo em

"cậu không định dọn đồ đạc để về nhà sao, dì han chắc đang nhớ cậu lắm"

"tớ định mai mới về, cậu muốn đuổi tớ đi nhanh vậy sao?"

"cậu biết tớ không có ý đó mà, chỉ là tớ sợ dì han sẽ lo lắng"

"giao tớ cho cậu mẹ tớ còn yên tâm hơn cả giao cho bảo mẫu"

"ý cậu nói tớ giống bảo mẫu?"

"không phải, vì leehanie chăm sóc cho tớ rất tốt đó"

leehan không thèm đôi co nữa, em bĩu môi tỏ vẻ không bằng lòng. mi mắt xinh chớp chớp cũng làm lay động lòng người

"tuần này cậu cùng đội bóng sẽ bắt đầu tập luyện luôn sao?"

"ừm, hai tuần nữa sẽ diễn ra hội thao nên bọn tớ phải chạy nước rút"

"phải chăm sóc bản thân đó, đừng để chấn thương"

taesan cảm thấy leehan nhăn nhó vì lo lắng cũng đáng yêu, mấy lần phải sơ cứu vết thương cho cậu cũng khiến em trở nên nhạy cảm với chế độ tập luyện của đội tuyển bóng rổ. nhớ đến vẻ mặt vì lo lắng mà đỏ ửng, tay quệt vội hàng mi ẩm ướt để che lấp dáng vẻ yếu đuối của leehan cũng khiến taesan mủi lòng, trông vừa thương vừa buồn cười

gongfourz | hướng dương ngược nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ