27

207 31 23
                                    

đợi khi người nhỏ nằm trong lòng đã ngủ say, han taesan khẽ nhấc người ra khỏi giường, đặt mái đầu nhỏ lên gối êm, cúi xuống hôn nhẹ lên vầng tráng nhẵn mịn một cái rồi mới đi ra ngoài cẩn thận khép cửa lại

vừa ra tới phòng khách đã thấy bố mẹ han ngồi đấy nhìn mình, taesan từ tốn đi lại ngồi xuống phía đối diện

"bố mẹ, con có chuyện muốn thưa"

bố mẹ han quay sang nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu chờ đợi taesan mở lời

"con muốn xin phép bố mẹ cho con cưới em leehan"

bố han nhấp một ngụm rượu vang, không quá bất ngờ về câu nói của taesan, vì chuyện bố muốn nói với cậu cũng chính là chuyện này

"nếu ta không cho phép thì con sẽ không cưới sao?"

taesan không mất quá một giây để lắc đầu biểu thị cho câu nói thầm nghĩ trong bụng: không cho cũng cưới

nhìn con trai mình cứng cáp kiên định, bố han đăm chiêu nhìn sâu vào đôi mắt quyết tâm của taesan, bố chỉ biết lắc đầu cười bất lực vì thằng nhóc này sao mà cứng đầu giống mình quá

"hãy quyết định khi đã đủ khả năng để chăm lo cho người ta"

một han taesan chưa đầy hai mươi hai tuổi, không tránh khỏi việc người lớn có những áp đặt suy nghĩ chưa thật sự trưởng thành hay còn bồng bột non nớt lên người cậu

vì...

bố han mong cậu đừng như bố. khi ấy kinh tế bố chưa đủ vững vàng để xây dựng tương lai mà đã bỏ ngỏ lời hứa hẹn trọn đời, vì những khao khát danh vọng mà đánh mất đi ấm áp gia đình, làm tổn thương tình cảm của người phụ nữ luôn luôn yêu bố, hi sinh thanh xuân vì bố

han taesan có thể thấu đáo suy nghĩ của bố mình, cậu mỉm cười nhìn mẹ han, rồi mới quay qua đáp lời, câu từ không ngắn không dài nhưng chắc nịch

"kể từ giây phút con ngồi đây, mọi thứ đều chắc chắn!"

bố han cười hoà, tâm tình vừa đặt xuống một gánh nặng không hề nhỏ, có thể yên tâm hơn một chút về đứa con trai của mình

"từ lâu việc con yêu con trai hay con gái đã không còn quan trọng trong suy nghĩ của ta nữa. người con chọn là người cả đời ở bên con, cùng trao nhau hạnh phúc sau này. dù có ra sao cũng phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, han taesan nhớ kĩ lấy!"

han taesan sợ bản thân kích động vì cảm xúc bồi hồi đang dâng trào, nhận ly rượu từ tay mẹ rót cho, thận trọng nâng lên mời bố han. dáng vẻ rất đỗi trưởng thành, đến độ mẹ han cảm thấy tự hào không thôi

mẹ han đi sang ngồi cạnh taesan, khẽ đặt tay lên mu bàn tay cậu, như gửi gắm hết thảy những tâm tình và yêu thương của mình vào câu nói

"taesan à, hãy chăm sóc thật tốt cho em của mẹ. người ngoài là điều kiện không cần thiết, bố mẹ chỉ là điều kiện cần phải có, nhưng leehan chính là điều kiện đủ đầy của con. sau này không cần quan tâm đến những thứ nằm ngoài quỹ đạo an toàn của hai đứa"

mẹ han dịu dàng mỉm cười, trong tâm tư mẹ toàn là nỗi niềm tin tưởng, khoé mắt cũng đã ươn ướt nước tràn. han taesan xúc động nhất thời không nói nên lời, gật đầu tượng trưng cho câu trả lời, cậu siết chặt lấy tay mẹ han, muốn ngăn lại dòng nước mắt hạnh phúc chực trào

gongfourz | hướng dương ngược nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ