giá như lúc ấy có một chút dũng khí đứng trước mặt em
có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác.the truth untold - bts
viết cho chúng ta những ngày xa nhớ
✧"nhớ phải ăn đủ bữa, cũng đừng thức quá khuya, đừng để bị thương nữa, tớ đi rồi cậu nhớ, chăm sóc tốt cho mình"
vài dòng chữ được leehan nắn nót viết trong tờ giấy nhỏ, taesan đọc đi đọc lại vẫn thấy thật khó tin, mắt cậu mờ đục vén màn nước, bàn tay run run chẳng tự chủ được nữa
choảng
tiếng chậu hoa vỡ tan tành, hồn taesan ở dưới vực sâu cũng chẳng nghe được gì, chỉ thấy từng hồi đau tê tái, lòng ngực bí bách đến nghẹt thở
taesan ngờ nghệch lẩm bẩm mấy câu dường như vô nghĩa, cứ như con rối lặp đi lặp lại mấy ca từ được cài đặt sẵn
"leehan là đồ nói dối, cậu đã quyết định đi du học từ trước, vậy mà còn hứa với tớ, đồ nói dối..."
từng khung cảnh khi leehan bên cạnh cậu cứ như thước phim tua chậm, từ từ ngấm vào đại não, thấm vào da thịt. taesan không ngăn được dòng nước mắt yếu đuối lăn dài trên má, nhưng lần này chẳng ai cho cậu điểm tựa, cũng chẳng ai ôm cậu vào lòng, vì bên cạnh cậu không còn bóng dáng của người con trai nhỏ nhắn ấy nữa
đến cuối cùng thứ giết chết người ở lại, chính là kỉ niệm, người đi đã trở thành hồi ức khó quên
taesan thất thần trở về nhà khi trời đã sụp tối, cậu lờ đờ bước đi trên đường phố seoul tấp nập người qua lại, hết va phải cái này rồi lại đụng trúng người kia, cậu căn bản không xác định được hướng đi cho mình
dưới ánh trăng bạc màu và hàng triệu tinh tú
trước dãy phố đơn độc một mình bước đi
trong cái buốt lạnh thấu tâm can
trước căn nhà quen thuộc
cùng một ánh mắt mờ đục ngập tràn tuyệt vọng
nơi phố thị hoa lệ, lấp lánh ánh đèn hoa.
cậu đâu rồi?
không thấy cậu, tớ tìm đâu cũng không thấy.
"taesan ah, sao giờ này con mới về"
nghe giọng điệu mẹ han liền thấy lòng mẹ đang rất lo lắng, đi nhanh đến chạm vào cánh tay taesan lại giật mình vì cái nhiệt độ không tưởng nổi, nhìn sắc mặt con trai không chút sức sống, ảm đạm không phản ứng gì với mình, mẹ han lo sốt vó kéo taesan vào phòng
tiếng khoá cửa vừa vang lên, mẹ han lại cảm thấy lòng ngực mình nặng trĩu, tim nhói đau vì thấy dòng lệ trong suốt của taesan đang rơi, giọng run rẩy đứt đoạn chẳng thành câu. tay mẹ ghì chặt tấm lưng rộng lớn, ôm con trai vỗ về
"mẹ ơi muộn rồi, không kịp nữa"
"ngoan, từ từ nói. mẹ nghe con"
"leehan đi rồi, cậu ấy bỏ con rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
gongfourz | hướng dương ngược nắng
Romancetừ nay tớ sẽ trở thành hướng dương ngược nắng