—————
giữa thiên hà rộng lớn
tôi tìm mãi một vì sao—————
kim leehan thả hồn theo làn gió thổi, ánh mắt đáp xuống dòng sông seine thơ mộng, bờ toạ lạc của bảo tàng orsay nơi mà những ngày mệt mỏi em thường hay tìm đến, câu hỏi của jeongin nhất thời khiến em vô cùng bối rối, vành tim ảm đạm vỡ tan
jeongin kiên nhẫn đợi chờ em lên tiếng, vỗ lên đỉnh đầu tròn vo ấy vài cái an ủi "nếu vẫn còn yêu, sao em lại trốn tránh?"
leehan mím môi, vẫn bảo trì im lặng, lòng em như tơ vò rối, bỏ không được gỡ cũng chẳng xong "em đã hứa với bố của cậu ấy rằng sẽ không làm phiền cậu ấy nữa. vả lại, chắc gì trong lòng cậu ấy đã tồn tại thứ tình cảm giống em..."
jeongin im lặng vài giây, hít vào sâu một luồng khí mát của đất trời rồi mỉm cười, cậu hướng mắt về phía chỏm sáng đang chói chang nóng rực cách xa vạn dặm
"có thật sự là cậu ấy không có tình cảm với em như em nghĩ không?"
"leehan à, từ bao giờ việc yêu thương một ai đó lại phải cần sự đồng ý của người khác? em và cậu ấy yêu nhau, là chuyện giữa hai người!"
leehan trùng mắt, lơ đãng nhìn xa xăm, hàng ngàn câu hỏi vụt qua não em, trọng tâm chỉ vương lại những lời jeongin vừa nói, thước phim cũ kĩ cứ thế tua chậm, từng kỉ niệm tìm về trong tiềm thức, khoảng thời gian em ở bên cạnh taesan đã hạnh phúc đến nhường nào, từng giây từng phút trên đất pháp mĩ miều, em ủng hộ cho sự nghiệp của taesan đã ròng rã bốn năm liền cũng thật quý giá biết bao nhiêu
những lời taesan nói trong buổi phỏng vấn tới giờ vẫn khiến em vô cùng mơ hồ rối rắm, chìm trong một khoảng mông lung em vô thức thỏ thẻ
"anh ơi, mặt trời ở xa như thế, anh nghĩ mặt trời có thấy được hướng dương không?"
jeongin ân cần mỉm cười, cậu vờ suy nghĩ sâu xa "khoảng cách địa lí vốn không quan trọng, với anh là thế. mặt trời theo hướng chòm sao thiên nga liên tục xoay trong vòng một năm ngân hà, chỉ cần hướng dương không vụt mất, mặt trời cũng sẽ không vô tình ngó lơ"
leehan mím môi, đôi mắt xinh đẹp của em rưng rưng ướm một màng nước trong suốt "anh ơi, taesan là người của công chúng, cả em cũng vậy. bọn họ sẽ..."
em sợ lắm chứ, miệng đời vốn là con dao hai lưỡi!
yang jeongin đau lòng nhìn em nhỏ ướt mi sụt sùi trong cuống họng, cậu hơi bất ngờ trước một leehan mềm lòng và hàng tá câu hỏi mông lung khi em chưa có lời giải đáp. người cậu yêu cũng là con trai, nên cậu biết rất rõ những lo lắng của leehan lúc này, dang tay ôm lấy thân hình nhỏ hơn, để mặc em dụi vào bã vai mình ướt nhèm, mắt cũng đã đỏ hoe thủ thỉ những nỗi lòng từ lâu giấu kín
"em ơi tình yêu vốn rất hoang đường, ta bên một người không nhận được sự chúc phúc trọn vẹn, ta yêu một người bình thường, qua mắt thiên hạ lại trở thành khác thường, vậy mà chúng ta vẫn kiêu hãnh bên nhau. đó mới là thứ tình yêu phi thường tồn tại trong muôn vàn định kiến khắc nghiệt của xã hội"
BẠN ĐANG ĐỌC
gongfourz | hướng dương ngược nắng
Romancetừ nay tớ sẽ trở thành hướng dương ngược nắng