đừng úa tàn như một đoá hoa mà hãy mãi xinh đẹp như vậy nhé
hãy là người thương đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời anh
để anh có thể cảm nhận được những rung động của mối tình đầu
để anh có thể thổ lộ với em rằng, em vẫn luôn xinh đẹp cho dù bao năm trôi qua...⊹ ˖₊˚⊹⋆
so i can say you're beautiful - taesan
em ước rằng chúng ta hãy yêu nhau lâu thêm một chút nữa. lâu đến khi hiểu hết lòng nhau, lâu đến lúc gia đình hai bên gặp mặt, lâu đến lúc thành giao một lễ đường trọn vẹn, lâu đến khi mặt trời thôi toả, mặt trăng héo tàn. lâu đến khi anh bước đến bên em thì thầm yêu thương nhỏ:
'em không cần ước nữa, anh ở đây cùng em thực hiện'
chẳng biết từ bao giờ
kim leehan ăn cơm có người xới cho, ăn tôm có người bóc vỏ, ăn cá có người lọc xương, lúc ngủ cũng được người kia ôm ấp cho nằm phía trong, đi giày có người mang vớ, buộc dây, trời mưa không còn sợ ướt, trời nắng chẳng sợ cháy da, mọi tâm tư ưu phiền đều được lắng nghe giải bày...
em líu lo thì taesan mỉm cười, em mới rưng rưng cậu đã vội vã dỗ dành.
cũng chẳng biết từ bao giờ
han taesan bản tính nóng nảy đã trở nên điềm tĩnh, bỏ đi thói quen ăn ngoài chỉ chờ đến lúc được về nhà ăn bữa cơm người yêu nấu. chén cơm cậu xới đầy có tôm đã bóc vỏ, miếng cá trắng thơm được lọc sạch xương, bát canh nóng hổi được cậu đơm thổi đều dành cho người thương. giảm bớt thời gian tập luyện để được cùng yêu dấu nhỏ dạo chơi, ô cậu đem, vớ cậu mang, dây giày cũng đều do cậu buộc...
leehan khóc cậu sẽ đau lòng, em hạnh phúc thì cậu cũng chẳng mang muộn phiền.
[ngày chúng ta trưởng thành không phải là ngày bản thân dám một mình đối mặt với tất cả mọi việc, mà là ngày ta dám nói dám làm, dám yêu dám tỏ, dám chịu trách nhiệm với cảm xúc của bản thân và giải bày nó. lời yêu rất dễ ngỏ nhưng mất cả đời để chứng minh, muốn có người ngày đêm chung chăn đụng gối thì ta cũng cần biết rõ nên chuẩn bị những gì...
'dạ thưa hai bác. con muốn xin cưới em leehan'
taesan hôm ấy ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt hướng về phía bố mẹ kim không một giây xao nhãn, đã thay đổi cách xưng hô cho phù hợp với những điều mình vừa nói ra
cậu lặng thầm sắp xếp cuộc gặp mặt cho bố mẹ hai nhà trong một quán quen trên mảnh đất đại hàn dân quốc. tạo cơ hội cho bố mẹ bàn chuyện đại sự một đời người
hơn ai hết, cậu chính là người mong mỏi ngày ấy đến nhất, cái ngày đánh dấu một cột mốc mới cho mối quan hệ giữa cậu và leehan, cũng là ngày mà cậu được đường đường chính chính rước trân quý nhỏ về yêu thương
BẠN ĐANG ĐỌC
gongfourz | hướng dương ngược nắng
Romancetừ nay tớ sẽ trở thành hướng dương ngược nắng