17

143 33 22
                                    

ước gì người thấy được, những điều em trông thấy
trước khi mọi thứ quá muộn màng
em biết đôi khi thật khó để cất bước rời xa

van gogh - dept ft. ashley alisha





một bóng người mang dáng vấp tựa như người mẫu chần chừ đứng ngoài cửa, nghe tiếng lạch cạch trong phòng vang lên đứt đoạn, bất đắc dĩ vặn tay nắm cửa cẩn thận đi vào

ánh mắt tia một vòng quanh gian phòng lớn, dừng lại hồi lâu rồi mới đáp mắt sang chỗ khác, từng tiếng bước chân khe khẽ vang lên trong bầu không khí chỉ có tiếng loẹt xoẹt và máy móc

leehan rúc người trên ghế tựa, chăm chú nhìn vào màn hình laptop, tay xoay xoay bút chì, ánh mặt trời cho vài tia sáng rơi vụn trên người em. thỉnh thoảng lại thấy đôi tay mềm mại chuyển động, điểm lên tờ giấy trắng vài nét vẽ thanh mảnh

"leehan"

bị tiếng gọi làm cho giật mình, em bất giác gập vội màn hình laptop, ngước lên rồi lại ngạc nhiên nhìn người trước mặt, chào một tiếng

"ah, em chào tiền bối"

"thắng rồi, viên đạn lửa thắng rồi"

không gian từ im lặng trở nên nháo nhào vì một chất giọng phấn khích, bóng dáng kia nhảy cẩn lên sung sướng như vừa dành được chiến tích gì vẻ vang, rồi lại quay sang lung lay người ngồi bên cạnh, trông chẳng hưởng ứng gì, còn tỏ vẻ bình thản chán chường

"myung jaehyun anh có im lặng cho em không?"

kim woonhak làu bàu trong miệng, vật vã thoát ra khỏi cánh tay của người kia, ánh mắt vô cùng phán xét

jaehyun không thể khống chế được bản thân quá khích, vận động viên yêu thích của cậu vừa hạ đo ván đối thủ bằng một cú twist đẹp mắt đến rung động địa chấn, hỏi xem, ai không hào hứng cho được

bàn đối diện vẫn không phản ứng gì, tay vẫn vẽ vời gì đó trên chiếc ipad, bâng quơ nói một câu "em cứ mặc kệ tên lăng quăng đó đi, hết thuốc chữa rồi"

kim woonhak trề môi, cầm theo bản thực hành thiết kế còn vẽ dang dở chạy vọt sang bàn học của sungho và riwoo

"hay là em sang đây ngồi luôn nhỉ"

riwoo tặc lưỡi tỏ vẻ đồng tình, gật đầu lia lịa còn vờ lấy tay chấm chấm nước mắt "được đó, em mà có mệnh hệ gì anh chịu không nổi mất"

myung jaehyun tủi thân thút thít, cũng không hề chịu thua, mất mấy giây để chạy lại bàn của leehan và vị tiền bối kia, giở một màn mếu máo

"sữa bột, bánh mì. họ ăn hiếp anh"

em phụt cười, chuyện này không phải mới xảy ra ngày một ngày hai, em còn lạ gì nữa, nhìn sang người bên cạnh mặt lạnh như băng tảng, chẳng thấy biểu tình hay ừ hử gì

"già đầu rồi còn để trẻ con ăn hiếp"

"ể...không bênh anh hả"

"dạ không" leehan lắc lắc mái đầu trêu chọc, rồi đánh mắt sang người đối diện, mỉm cười ái ngại vì một trận nhí nhố trẻ con vừa diễn ra

gongfourz | hướng dương ngược nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ