19

173 30 11
                                    

bàn tay rắn rỏi nắm chặt vô lăng xoay đều lái xuyên vào màn đêm thuần túy, ánh trăng kia không còn đủ sức để nói hộ nỗi lòng cho han taesan nữa, tia sáng yếu ớt của những vì tinh tú trên cao cũng không thể soi sáng đường cậu đi

taesan thở dài một hơi, híp mắt nhìn vườn hoa xinh đẹp bị màn đêm che đậy giấu đi, cậu đỗ xe vào gara, trông thấy một chiếc xe có vẻ lạ nhưng cậu cũng chẳng màng để vào sơ tâm

"taesan"

tầng âm thanh êm ái chứa đựng đầy nỗi nhớ vang lên khi taesan chỉ mới bước tới ngưỡng cửa chính, cậu ngay lập tức sà vào lòng người phụ nữ trước mặt, vùi đầu vào bờ vai thanh mảnh mà dụi dụi

"mệt lắm sao. hôm nay con đã làm tốt rồi"

taesan không nói gì, chầm chậm tách mình ra, nhìn vào ánh mắt mười phần toàn là ấm áp kia rồi mỉm cười

"mẹ có xem phỏng vấn không?"

"có. con trai mẹ giỏi lắm"

đứa con trai ngày nào vì bỏ lỡ mối tình đầu mà khóc đến đau đớn tâm can, sức tàn lực kiệt. nay lại đứng trước cánh truyền thông dõng dạc tuyên bố đã có người trong lòng, mẹ han thật sự rất tự hào

"vào trong thôi. lâu rồi con không về, mẹ nấu nhiều món taesan thích lắm"

bốn năm qua, số lần han taesan trở về biệt phủ chỉ đếm trên đầu ngón tay, cậu quả thực không thích về đây chút nào. chỉ vì không muốn mẹ han buồn lòng nên cậu mới miễn cưỡng trở về vào đêm muộn như vậy. bởi cậu không thể lấy lí do mình bận tập luyện mãi được

"bố"

han taesan cúi người, chào một tiếng đã lâu không gọi, bố han chỉ đánh mắt một cái rồi gật đầu. taesan nhìn sơ qua một vòng, bắt gặp mấy bóng hình lạ lẫm, dựa vào trí nhớ như não cá vàng của mình, cậu mới trúc trắc lên tiếng

"chào chủ tịch jung và phu nhân"

"taesan à lâu rồi không gặp con, đã ra dáng trưởng thành như vậy rồi"

taesan mỉm cười cho phải phép, lách qua khỏi chiếc ghế trống trước mặt, không buồn để tâm đến dáng hình xinh đẹp nhỏ nhắn kia, một mạch đến ngồi cạnh mẹ han trước nụ cười gượng của mọi người

người lớn trong nhà bàn chuyện hợp đồng công việc, chủ tịch jung lâu lâu sẽ quay sang hỏi jung baram cảm thấy dự án này như thế nào, có cần thay đổi gì không. chất giọng oan oan như thể muốn taesan nghe thấy đó khiến cậu nhăn mặt, cố nén lại khó chịu mà chuyên tâm ăn phần của mình

"hợp tác vui vẻ"

"ừm, hợp tác vui vẻ"

"chuyện của sắp nhỏ, ông định tính thế nào. nhà tôi thách cưới cao lắm đấy nhé" nói đoạn chủ tịch jung phá lên cười khoan khoái, trông vui ra mặt

mẹ han giật mình, lén lút đặt tay lên đùi taesan, ý muốn cậu bình tĩnh. trôi qua vài phút vẫn thấy taesan im ắng đến lạ, mẹ han bất ngờ vì thái độ này, tính khí taesan thế nào mẹ biết rõ, bây giờ trầm lặng như vậy cũng khiến mẹ cảm thấy con trai mình đã trưởng thành và điềm đạm hơn nhiều

gongfourz | hướng dương ngược nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ