tiếng ve sầu kêu rôm rả khắp hiên nhà, nốt trầm nốt bổng như hoà thành bản nhạc giao hưởng mùa hạ oi ả
đồng hồ vừa điểm 6 giờ sáng, từng đợt gió man mát thổi qua khe cửa sổ len lỏi vào phòng, nơi có một thiếu niên nằm cuộn tròn trong tấm chăn mềm mại
cạch
tiếng mở cửa phòng rất khẽ, bóng dáng người phụ nữ trung niên bước vào lách qua chiếc giường nhỏ đi đến vén tấm màn đang bay phấp phới theo chiều gió sang hai bên, tiện tay còn mở cả cửa sổ
người nhỏ trên giường rất thính ngủ, vừa cảm nhận được ánh nắng đang xâm chiếm đến "ổ" ngủ của mình liền nhíu nhíu mày xinh
mẹ kim lây lây cánh tay đang bấu chặt lấy chăn mềm, nhẹ giọng nói "bé hanie, con không định đến trường sao?"
"ưm..."
mẹ kim chỉ biết lắc đầu bật cười, leehan của mẹ vẫn còn ngáy ngủ một chút
"mẹ có làm món canh sườn bò mà hanie thích đó nha"
bàn tay thon dài buông lỏng tấm chăn, đôi mắt xinh của em chớp chớp để tiếp nhận ánh nắng, khuôn miệng nhỏ mấp mấy với giọng khan khan
"mẹ đợi hanie một chút, tối hôm qua con ngủ muộn lắm ạ"
ây gu, gần hai tuần ôn thi giữa kỳ quần quật, em bé xinh ngoan của mẹ kim đờ đẫn cả rồi, mẹ biết đứa con trai nhỏ này rất tốt bụng, không giỏi từ chối ai bao giờ. vì sở hữu thành tích học tập tốt nên em thường xuyên bị nhờ vả làm gia sư bất đắc dĩ
không kiềm được lòng mà xoa xoa mái tóc mềm của leehan, mẹ kim dặn dò em vài câu rồi đi xuống dưới nhà
.
.
để ra khỏi nhà đã là 45 phút sau, leehan khoác lên mình chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi, một bên vai mang balo, làn da trắng hồng, mắt em vừa lãng tử vừa tròn xoe như mèo con, môi nhỏ căng bóng vì lớp son dưỡng mẹ kim mua cho, bao trùm em là nét đẹp thư sinh trong trẻo, leehan bước chậm rãi dọc theo con đường phủ đầy lá vàng nghe xào xạc. lấy trong túi ra chiếc headphone theo thói quen mà ngân nga bản nhạc quen thuộc, đó là sở thích của em.
leehan bước vào lớp đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, tháo headphone đặt lên bàn rồi vén nhẹ tóc mái ra sau tai, quãng thời gian đi học của leehan không có gì quá đặc biệt nếu không muốn nói là nhạt nhẽo vô vị, cuối cấp rồi mà vẫn không có gì đáng để em lưu tâm ngoại trừ...
"kim hanie~, cậu đến sớm thế"
dáng người cao lớn đổ ập xuống lưng leehan khiến em bất ngờ mất thăng bằng, tưởng chừng mặt xinh sắp phải chạm tráng mặt bàn tới nơi rồi thì nhận ra có một bàn tay to lớn của ai đó đỡ lấy, em thở phào rồi xốc người ngồi dậy, vừa quay qua đã thấy khuôn mặt kia phóng đại trong tầm mắt mình
"hanie không sao chứ?" người kia lo lắng hỏi han, tiện tay vuốt ve má tròn
tay nhỏ không lực hất bàn tay đang làm loạn trên mặt mình ra, lườm nguýt tỏ vẻ đáng sợ nhưng nào biết trong mắt người ta em đang phụng phịu trông đáng yêu cỡ nào
"han dongmin, không cho cậu gọi tớ là hanie nữa" giọng em ra lệnh có chút giận hờn
leehan gọi thẳng họ tên người con trai trước mặt mình, còn bảo cậu không được gọi em bằng cái tên hanie nữa, ây gu mèo nhỏ nổi giận rồi
thân ảnh cao lớn kéo ghế nhích lại gần leehan, em định né nhưng cánh tay của người kia đã nhanh hơn một bước, giữ chặt lấy vai em
"taesan...cậu-"
lời chưa thốt ra hết đã bị nuốt ngược vào trong, taesan nghiêng người tựa vào vai leehan rồi dần dà xuống trước ngực dụi dụi vài vòng, tay từ lúc nào cũng đã yên vị trên eo thon của bạn nhỏ, leehan chứng kiến một màn quá đỗi quen thuộc, trái tim nhỏ vẫn đập thình thịch như những ngày đầu tiên cả hai quen biết, làm em chỉ biết thở dài tránh né
phải, leehan đã thích taesan được hơn 2 năm rồi, chính xác là ngày em chuyển đến trường này học vì tính chất công việc của bố mẹ, người suốt ngày chỉ biết đến bài tập và thư viện như leehan thì lấy đâu ra bạn bè, nhưng ngày ấy chính taesan đã chủ động đến bắt chuyện với em, nụ cười của cậu rạng rỡ như ánh nắng mặt trời làm cho leehan chìm đắm, em mang tâm tình của hoa hướng dương chỉ hướng về mặt trời, taesan là người dắt em ra khỏi bức tường an toàn mà em tự mình xây dựng nên, khiến em dần dần mở lòng rồi tương tư thương nhớ.
em giữ trong lòng vì không muốn phá vỡ tình bạn này, em biết taesan là kiểu người hay skinship nên không cho phép bản thân mình ảo tưởng xa vời, cũng không để bản thân bộc lộ cảm xúc bồng bột. ôm một bụng tình cảm, leehan không muốn taesan phải khó xử hay chính xác hơn em không dám thổ lộ để rồi phải đối mặt với câu trả lời không mong muốn, em im lặng với tình cảm của mình để giữ lấy tình bạn này. đối với kim leehan, đây là lựa chọn duy nhất...
"đừng giận tớ mà, trưa chúng ta ăn món cậu thích ăn nhé?"
"tớ bận đến thư viện rồi"
mèo xinh nổi giận thường nhẫn tâm từ chối lời mời của trai đẹp vậy sao?
"tớ xin lỗi hanie mà"
"cậu biết lỗi của cậu sao?"
ờ ha, cậu đã mắc lỗi gì nhỉ? nhưng cậu chắc chắn một điều là...
"chỉ cần hanie giận thì lỗi đều là của tớ"
leehan tách taesan ra khỏi người mình, bĩu môi nói "là ai không chịu làm bài tập thầy jung giao cho, báo hại tớ phải vừa làm bài mình vừa phải hoàn thành dealine cho cậu chỉ trong một đêm hả"
nhìn thôi cũng biết leehan đã thức trắng một đêm mà sáng còn phải đến trường, taesan xoa xoa mắt em, cũng may là không xuất hiện quầng thâm trên đôi mắt xinh của leehan, nếu không mẹ kim sẽ không tha cho cậu đâu
"ây gu tớ biết mình sai rồi, leehan tha lỗi cho tớ nhé" mặc kệ bạn nhỏ đang xù lông né tránh, taesan vẫn tiếp tục sát rạt lại gần leehan
leehan đã quá quen với viễn cảnh này, tuy vậy vẫn không thể miễn nhiễm, trái tim em có một chút gì đó hồi hộp và ngột ngạt
từ lúc cả hai quen biết nhau tới giờ, leehan vẫn luôn nung nấu một thắc mắc trong lòng. ai taesan cũng có thể hành động hay nói những lời như vậy hay sao?
leehan không chán ghét hay tỏ vẻ bài xích, ngược lại em chỉ thấy chột dạ, cậu đối với em chỉ ở mức bạn bè thân thiết, còn em đối với taesan từ lâu đã xuất hiện thứ tình cảm vượt trên mức tình bạn
"taesan đáng ghét" em cuộn tròn tay đấm đấm lên vai taesan mấy cái như mèo quào, môi chu chu trách móc
"phải rồi tớ đáng ghét lắm, nên là đồ đáng yêu nhà cậu trưa nay sẽ đi ăn với đồ đáng ghét này chứ?"
leehan hừ lạnh một tiếng không trả lời, nhưng trong lòng lại dâng lên một đợt ngứa ngáy, em nhỏ vốn chưa bao giờ chiến thắng trước sự dỗ dành của han taesan.
BẠN ĐANG ĐỌC
gongfourz | hướng dương ngược nắng
Romancetừ nay tớ sẽ trở thành hướng dương ngược nắng