23

172 31 13
                                    

người quá đỗi xinh đẹp
khiến tôi như phát điên lên vì người
tôi muốn có được người
muốn người mãi thuộc về tôi

beautiful - hyunjin




những năm tháng dài dẵng ấy, có mặt trời chiếu rọi, có nắng ấm, có gió thoáng qua nhẹ nhàng, có cậu đứng đó, trên sân đấu, vì chiến thắng mà mỉm cười gọi tên tớ, trao tớ ánh mắt thuần tình dịu ngọt

đã mấy năm trôi qua rồi vẫn không thể quên được, hình ảnh của cậu đã niêm tạc lên mảnh tim tớ, để lại dấu vết chẳng thể xoá nhoà

cầm trên tay chiếc áo vẫn thẳng thướm tinh tươm mà taesan tặng mình hồi mười bảy, từng kỉ niệm cứ như một cuốn băng cát-xét tua chậm thấm sâu vào đại não. leehan cảm nhận được có cái gì đó len lỏi trong lòng, cái cảm giác bồi hồi, xao xuyến

thay ra chiếc áo thể thao vẫn được mình trân trọng từ thuở ấy, leehan ngắm mình trong gương, thầm biết ơn vì nó vẫn vừa người với em, không ngắn cũng không chật

"leehan huyng xong chưa anh?"

kim leehan còn bận lưu luyến về hồi ức cũ thì nghe tiếng gọi của kim woonhak bên ngoài cửa vọng vào, em giật mình đáp một tiếng rồi nhanh chóng ra ngoài

hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết bóng rổ nam của giải đấu vba, mọi người trong studio bất ngờ xin nghỉ phép một hôm, họ bảo sẽ đi cùng em và jaehyun để đến cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. buổi sáng tranh thủ giải quyết mớ công việc còn tồn đọng, mãi cho đến đầu giờ chiều họ mới bắt đầu sửa soạn, khi trời đã hạ xuống những tia nắng chói chang thì mới có thể kéo nhau xuống đại sảnh, cùng nhau lái xe đến sân vận động stade de france

bầu trời hôm nay đã trút đi nhiều hàn khí, bỏ lại đây những tia nắng ấm áp và mây trắng bồng bềnh trôi làm trong vắt một mảng xanh veo trên đỉnh đầu

từ studio của họ đến sân vận động cũng mất hơn 45 phút. tấp vào bãi đỗ đông nghịt những chiếc xế hộp đắt tiền, leehan bước xuống xe, đầu nhỏ ngó nghiêng tìm lối vào

"bên này nè nhóc ơi"

jaehyun hào hứng gọi em, mới đó mà cậu đã ở tít đằng xa, đứng trước lối đi tấp nập người bước vào mà vẫy tay ra hiệu

thư thả đi qua khu soát vé, bọn họ tìm đến vị trí ghế ngồi của mình, là vị trí rất gần với sân đấu, có thể quan sát rất kĩ từng chuyển động của các vận động viên

leehan dáo dác nhìn xung quanh, em đáp mắt xuống hàng ghế nghỉ ngơi dành cho các cầu thủ dự bị, vài bóng dáng thật vạm vỡ và nổi bật trong bộ đồng phục màu đỏ rượu vang.

em thấy taesan rồi...

trước khi bắt đầu trận bóng 20 phút, đội chủ nhà sẽ được ưu tiên lựa chọn rổ và băng ghế ngồi. leehan ngồi phía trên, nhìn hai vị huấn luyện viên chỉ chỉ trỏ trỏ với trọng tài, mặt xinh của em nhỏ liền bí xị khi biết hàng ghế mình ngồi là phía sân mà đối thủ của đội red lights đã chọn

han taesan cùng bốn thành viên khác bước ra sân đấu, vô thức đánh mắt tìm kiếm bóng dáng người thương trong biển người đang ồn ào náo động cả khán đài

gongfourz | hướng dương ngược nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ