14

138 30 3
                                    

kim leehan một thân một mình bước vào khu thương mại sầm uất, em nhìn một lượt, rồi mới đi thẳng đến cầu thang cuốn, bước lên liền gặp một chị nhân viên trẻ tuổi

"quý khách cần gì ạ?"

"à, cho em hỏi nhà hàng K ở đâu vậy chị"

"mời quý khách đi theo tôi"

chị nhân viên cúi người, mở lối cho leehan đi trước, em đi dọc theo thanh chắn bằng thủy tinh, quanh qua một góc khuất vắng bóng người ra vô

"tới rồi ạ"

"em cảm ơn chị"

em lễ phép cúi nhẹ đầu, rồi lại tạm biệt chị nhân viên bằng nụ cười xinh như hoa, khiến tim chị cũng một phen nhộn nhạo

leehan bước thẳng vào trong, đôi mắt tròn xoe nhanh chóng tia thấy một bóng người, em không nhanh không chậm, từ tốn đi tới. trước mắt em là một người đàn ông trung niên, nhưng đâu đó vẫn toát ra khí vận uy nghiêm, quyền cao chức trọng. leehan khẽ cúi đầu ngỏ ý cho lời chào, đến khi nhìn thấy người kia gật đầu ra hiệu thì mới thận trọng ngồi xuống phía đối diện

"cậu cứ gọi món đi"

"vâng, không cần đâu ạ"

"vậy tôi xin phép nói thẳng vào vấn đề nhé"

leehan khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng như bị thiêu cháy, hai tay đan chặt lấy nhau giấu dưới gầm bàn, em cố gắng giữ dáng vẻ điềm nhiên, nhẹ gật đầu

"cậu biết baram nhỉ, con bé kể hết cho tôi biết rồi"

em đoán quả thật không sai, chủ tịch han sẽ chẳng rảnh rỗi đến nỗi hẹn em đến đây để dùng bữa, vặt vãnh vài chuyện cỏn con. em chỉ không biết là, qua cái miệng cáo đó thì chuyện đã được thêm thắt bao nhiêu điều

thấy leehan chỉ gật đầu không nói, ông kiên nhẫn nói tiếp với giọng ồm ồm khó nghe "cậu cũng biết chuyện hai đứa là không thể mà đúng không?"

dù vòng xoay có xoay bao nhiêu vòng, kết quả dành cho em vẫn là ô mất lượt!

"vâng" leehan trả lời nhẹ tênh, như máy móc soạn sẵn

"gia đình tôi cũng cần con cháu nối dõi, baram vẫn sẽ thích hợp hơn"

"..."

"tôi cũng mong cậu hãy tránh xa taesan một chút, thằng bé cũng cần có tương lai"

đầu tim leehan tê tái, âm ỉ đau đến rỉ máu, em thích taesan đến nhường nào, đã vì cậu làm bao nhiêu thứ, chấp nhận giấu đi đoạn tình cảm sâu nặng, để cuối cùng lại bị nhận định thứ tình cảm đó sẽ phá hỏng tương lai của cậu

"để tôi rời xa cậu ấy, ngài chủ tịch cũng phải hứa với tôi một điều"

chủ tịch han cau mày, đăm chiêu nhìn cậu trai trước mặt, vừa cứng miệng cũng vừa nghênh ngang, không có vẻ gì bị khí thế ông áp đảo, quả là không tầm thường

"cậu nói tôi nghe thử xem"

"ngài phải ủng hộ cho ước mơ của taesan, sau này hãy chấp thuận những gì cậu ấy yêu thích"

gongfourz | hướng dương ngược nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ