7

197 37 4
                                    

taesan nằm dài trên bàn sau khi trải qua hai tiết toán như địa ngục trần gian, chăm chú nhìn leehan vẫn đang chăm chỉ giải đề toán, lâu lâu lại thấy em phồng má thở dài trông rất chọc lòng người, cậu bất giác mỉm cười, không nhịn được mà đưa tay bẹo má xinh, thành công gây sự chú ý với bạn nhỏ

"hanie, chiều nay tớ đến nhà cậu ôn thi nha?"

địa điểm lý tưởng cho cả hai ôn thi chính là nhà của leehan, hai năm qua vẫn luôn như thế, đây là nơi mà taesan cảm thấy rất ấm áp mỗi khi đến

leehan không né tránh sự đụng chạm quen thuộc, nghiêng nhẹ đầu khẽ mím môi "cậu không có buổi tập bóng sao?"

"không tập, sau thi đội tớ sẽ tập luyện mỗi ngày"

leehan gật đầu như đã hiểu, thầm nhận định không biết đây là tin tốt hay xấu đối với đội bóng nữa

"vậy hẹn 5 giờ ở nhà tớ, được không?"

"ừm"

hai bạn trẻ vui vẻ cười đùa mà không hay biết baram ở phía sau đã nghe hết nội dung câu chuyện, mặt tối sầm ảm đạm, đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu khoé môi mới cong lên đầy ẩn ý

.

.

taesan lăn tăn lựa quần áo khi mới 3 giờ rưỡi hơn, hết cái này rồi đến cái kia mới lựa được một bộ quần áo vừa ý, tắm rửa xong xuôi chỉnh chu lại tóc tai cũng đã 4 giờ rưỡi, cậu ra khỏi phòng nhanh chóng bước xuống từng bậc thang, định sẽ đến cửa hàng tiện lợi mua mấy món leehan thích ăn đem đến cho bạn nhỏ

"taesan xuống rồi, mau lại đây dùng bữa đi con" mẹ han vẫy tay gọi taesan khi thấy bộ dạng cậu đang gấp gáp muốn ra ngoài

taesan nhìn sơ qua bàn ăn, cậu khựng lại khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang quay lưng lại, tức khắc liền ngoái lại nở nụ cười

"taesanie mau đến đây, mẹ han cất công nấu nhiều món cậu thích lắm đó"

baram gọi mẹ, gọi như đã quen miệng. taesan trầm mặt, chậm rãi bước đến bàn ăn, không mấy quan tâm đến âm thanh của baram vừa văng vẳng bên tai, mắt chỉ chăm chăm nhìn người đàn ông uy nghiêm đang ngồi ghế chính diện

"con có hẹn với bạn, không cần chừa phần cho con, con xin phép" taesan cuối người sau câu nói, dứt khoát quay lưng định rời đi

"han dongmin, ngồi xuống" tông giọng trầm đầy nghiêm nghị, ra lệnh như áp đảo

taesan dừng bước, thở dài một tiếng "con không đói"

"nhà có khách, ta dạy con bỏ đi như vậy sao, có phải phép hay không?" bố han hơi giận dữ khi thấy thái độ không khiêm nhường của taesan

mẹ han thấy một màn té lửa, khó xử lên tiếng giải vây "taesan à, đã lâu rồi không gặp baram, ở lại dùng bữa một chút, sau hẵng đi gặp bạn vẫn không muộn"

taesan khó chịu nhíu mày, ho khan một tiếng miễn cưỡng vì mẹ han mà ngồi xuống ghế trống bên cạnh baram. cô đắc ý mỉm cười, mắt tròn sáng rực không che lấp niềm vui

taesan bồn chồn nhìn đồng hồ, đồ ăn mẹ han gắp cho một chút cậu cũng chẳng đụng đến. không khí im lặng gượng gạo, mẹ han bất đắc dĩ lên tiếng "baram, con học bên đó tốt chứ"

gongfourz | hướng dương ngược nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ