"han taesan, tớ về rồi"
giọng nói nhẹ tênh như lông vũ vang lên trong màn đêm, tiếng bước chân ngày càng gấp gáp xà vào lòng người con trai còn đang ngơ ngác, cánh tay mảnh khảnh siết chặt vòng eo rắn chắc như thể tỏ lòng nhớ nhung
"taesan...taesan tớ về rồi, về với cậu như lời tớ hứa rồi"
giọng nói run rẩy như khóc, mái đầu nhỏ đặt lên bờ vai rộng của taesan, tiếp tục thút thít
"han taesan, cậu có nhớ tớ không?"
đôi mắt long lanh ngấn nước ngước lên nhìn vẻ mặt bối rối của taesan
"baram?"
tuy vóc dáng đã khác xa với lúc trước,
taesan vẫn ngờ ngợ nhận ra giọng nói quen thuộc, cố tách baram ra khỏi người mình, cậu khó xử lên tiếng"chúng ta không còn như lúc bé, còn có người ở đây, hành động như vậy sẽ không hay"
"taesanie à, c-cậu sao vậy?" ánh mắt lóe lên tia hụt hẫng, baram chực chờ vỡ oà cảm xúc vì phản ứng của taesan khác xa với những gì cô nghĩ
taesan chưa từng đối mặt với vẻ mặt đó của phái nữ, không biết phản ứng làm sao mới phải, chỉ ậm ừ bất đắc dĩ
"không sao cả, chỉ là có chút không quen. cậu về rồi sao không nghỉ ngơi, tối như vậy còn đến đây"
đã lâu lắm rồi cả hai không gặp nhau, không quen là phải. huống hồ gì taesan còn lo lắng cho cô không nghỉ ngơi đầy đủ. baram nghĩ thế rồi mỉm cười vui vẻ
"tớ làm xong thủ tục nhập học liền chạy đi tìm cậu. cậu biết không, đường xá phức tạp quá tớ đã nhém bị lạc đó" baram khoác tay taesan, lắc lư hí hửng kể
"cậu sẽ nhập học sao?"
"đúng vậy, tớ đã cố gắng lắm mới được trở về gặp cậu sớm hơn dự kiến, nên tớ nộp đơn vào học cùng lớp với cậu luôn. chúng ta sẽ được học chung với nhau như lúc trước"
baram tít mắt cười tươi, nụ cười xinh xắn làm bao trái tim nam nhân lưu luyến
"chúc mừng cậu đã hoàn thành ước mơ du học nhé"
taesan cười nhẹ, nhìn mẩu người thấp hơn đang tràn đầy năng lượng
"cũng đã trễ rồi chuyện tương phùng để mai hẵng nói tiếp, baram cậu đến bằng xe hả?" eunmin đứng phía sau bất ngờ lên tiếng
"không, tớ đến bằng taxi"
"đã tối vậy rồi, con gái đi về một mình nguy hiểm lắm, nhỉ?" eunmin nhướng mày nhìn taesan đầy ẩn ý
"hay vậy đi, hai người đã lâu không gặp, dongmin đưa baram về sẵn tiện ôn lại chuyện cũ luôn. donghyun thì cứ để tôi đưa về cho"
eunmin đi đến bên cạnh leehan, nãy giờ em vẫn ngoan ngoãn đứng phía sau, chứng kiến hết thảy mọi chuyện vừa xảy ra
taesan nhíu mày, rời khỏi cánh tay của baram, cậu bước đến đứng chắn trước mặt leehan, giọng khản đặc
"donghyun sẽ về cùng với tôi"
leehan phía sau kéo kéo vạt áo của taesan, nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe
BẠN ĐANG ĐỌC
gongfourz | hướng dương ngược nắng
Romancetừ nay tớ sẽ trở thành hướng dương ngược nắng