[Req 18.05.24] Chap 20.1: AmeVi & ChiVi

184 29 2
                                    

Mình trả req theo thứ tự ai đến trước trả trước nhé. Do một req ko dài nên gộp chung vào một chương, mn chịu khó kéo xuống đọc nếu dính notp. Cảm ơn mn đã đọc.

.

Req: AmeViet- ngược, gương vỡ lại lành - ngày quốc khánh - kết HE

.

.

.

<Gửi tin nhắn thất bại>

<Người nhận tạm thời không thể liên lạc được...>

<Gửi email không thành công>

Đến bây giờ thậm chí gửi một câu xin lỗi cũng không thể, chẳng lẽ tình yêu tính theo thập kỷ này thực sự phải đi đến hồi kết rồi ư? America không cam lòng, cố gắng ghi chép hết ra giấy những địa điểm mà bạn gái thường tới mỗi khi hai người cãi nhau. Có quá nhiều nơi cần suy nghĩ, tương đương với số lần họ cãi nhau và cô ấy bỏ đi cũng khó mà đếm được. Làm gì có ai muốn xung đột với bạn gái vào ngay trước ngày sinh nhật của cô ấy đâu chứ. America vò mái tóc rối, hai cánh tay ôm lấy đầu gục xuống bàn đầy bất lực.

<Đồ ngốc, sao không thử đi tới một vài địa điểm thay vì ngồi một chỗ than vãn với tôi. Biết đâu cô ấy cũng đang đợi cậu thì sao>

Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, cậu bật dậy vơ lấy chiếc áo khoác bất kỳ trên giá treo đồ và phóng thẳng ra ngoài, không bận tâm đến việc trả lời tin nhắn của ông anh England. Bản thân không biết đang hướng tới địa điểm nào, chỉ biết khi dừng lại, trước mặt cậu trai trẻ người Mỹ là một sắc đỏ rợp trời cùng những ngôi sao vàng lấp lánh như tia nắng. Tiếng người dân đổ xuống đường hò reo, ca hát phần nào phá tan đám mây âm u trong lòng cậu. Nơi đầu tiên cậu chọn chính là quê nhà của người yêu.

Như nhớ ra gì đó, cậu mò mẫm hết các túi áo, túi quần, gương mặt dần chuyển sang thất vọng như một đứa trẻ bị lạc mất món đồ quan trọng. Tiếng thở dài não nề cùng những lời tự trách móc trong đầu đều vô nghĩa vì bây giờ dù có gặp được cô ấy ở đây thì kế hoạch làm hòa cũng không thể thực hiện được.

- Anh để quên gì à?

- Haizzz...

- Phải cái này không? – Vietnam ấn một chiếc hộp nhung nhỏ vào má cậu. – Đây là cái gì thế?

- Là nhẫn, nó là thiết kế riêng của hãng, anh đã phải canh cả tháng trời để mua nó tặng sinh nhật em.....Khoan! Nhưng sao em ở đây?

America bắt lấy chiếc hộp nhung còn nguyên seal, vừa đi theo bước người yêu vừa chỉnh trang lại dáng vẻ xộc xệch do chạy một quãng đường khá xa.

- Không tin được anh lại bỏ nhầm nó trong túi áo của em, tìm được rồi thì quay về tặng cái cô tóc vàng trong quán rượu mà ngồi lên đùi anh ấy

- Không không không, em hiểu lầm rồi, anh...

Sự ồn ào của hai người vô tình khiến những người xung quanh chú ý. Vietnam nhân cơ hội tận dụng cơ thể nhỏ bé của mình chen vào dòng người đông đúc và gần như biến mất, để lại người bạn trai cao lớn đang dáo dác tìm kiếm. Nếu cứ thế này thì không biết khi nào mới gặp lại được cô ấy, America có hơi hoảng loạn nhưng rồi cậu nén giọng lại, hít một hơi thật sâu.

[APH shortfic] Vietnamxtheworld collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ