Viết xong quên đăng („ಡωಡ„)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Vietnam rên rỉ đắp túi nước đá lên chỗ u đầu. "Thật xui xẻo", cô hậm hực, "Ai mà nghĩ được mình sẽ phải gián đoạn chuyến đi theo cách ngu ngốc này cơ chứ". Đúng vậy, thật ngu ngốc và cũng thật khó tin, trên con đường đến nhà Hungary, Vietnam chẳng may trượt chân, có lẽ vì số băng đang tan dần trên con đường, và đập đầu xuống đất bất tỉnh nhân sự. Bằng một cách nào đó cô lăn xuống biển, và cũng bằng một cách nào đó, cô trôi tuột đến châu Phi. Nghe thì có vẻ như một câu chuyện cổ tích thần kì không có thật, nhưng sự thật thì cô đang ở nhà Seychelles – cậu trai trẻ da ngăm đã vớt cô lên, đưa túi chườm đá và đang ngồi cười sặc sụa vì chuyến du lịch bất đắc dĩ khó tin của cô.
- Haha...chuyện này...có lẽ là lâu lắm rồi em mới được nghe mấy chuyện kì lạ khó tin...
- Yeah...chị cũng thấy vậy.... – Cho dù không thích nhưng cô cũng phải công nhận trong sự xấu hổ.
Theo lời kể của Seychelles, khi cô hay bây giờ là cậu nhìn thấy Vietnam đang trôi lênh đênh trên biển, cậu đã rất bất ngờ và thực sự không nghĩ đó là người cho đến khi một người bạn cá heo của cậu lại gần để báo động. Việc bơi lặn đối với Seychelles dễ như trở bàn tay, chỉ vài phút, cậu đã vớt được Vietnam lên, tất nhiên là vẫn trong tình trạng bất tỉnh và may mắn là Viet trôi trong tư thế nằm ngửa, lúc hô hấp nhân tạo cậu cũng kể lại rằng cô chỉ uống vài ngụm nước biển thôi, nếu không vớt kịp thì có lẽ giờ không có cơ hội ngồi để nghe về câu chuyện khó tin này nữa rồi.
- Thật may sao hôm nay em lại làm ở gần đó, chỗ em nhìn thấy chị khá gần với nhà chị.....à đúng ra là anh Ukraine, nếu chậm chút nữa chắc không cứu được rồi.
Đặt ly nước dừa có cắm thêm chiếc ô trông rất chuyên nghiệp trước mặt Vietnam, Seychelles hướng vào bếp, không quên quay lại nhìn Vietnam lần nữa.
- Em sẽ lấy gì đó cho chị, cứ nghỉ ngơi đi nhé, giờ cũng trưa rồi, em đoán sáng giờ chị chưa ăn gì đúng không?
Bóng cậu trai đi khuất sau tấm rèm cửa, Vietnam mới thở dài. Đối với cô, trước giờ Seychelles luôn là một cô em gái ngoan ngoãn, dễ thương và nhiệt tình, luôn năng động trong mọi việc. Ngoài Taiwan, Seychelles là người thứ hai khiến cô có thể cư xử tự nhiên được, một phần vì Sey giống cô em Taiwan của cô, một phần khi gặp nhau, Sey luôn bám lấy cánh tay bên kia của cô, chọc cười cô và chí chóe với Taiwan trong suốt quãng đường hay buổi gặp mặt. Nhưng hiện giờ, trước mắt cô không phải cô bé Seychelles nhỏ nhắn đáng yêu nữa mà là một cậu thanh niên trẻ tràn đầy sức sống, làn da ngăm khỏe khoắn, mái tóc nâu bay nhẹ trong gió, đôi mắt màu mặt ong sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tôn thêm cho khuôn mặt điển trai ấy, quan trọng hơn là cơ thể cởi trần để lộ ra cơ bắp và múi bụng, nhìn tổng thể, không phải nói quá nhưng Seychelles giống như sự kết hợp giữa những bức tranh cổ điển châu Âu và các chiến binh Sparta vậy. Ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng nhớ lại lúc Seychelles hô hấp nhân tạo cho mình, khi đôi mắt của Vietnam dần dần nhận biết được ánh sáng mặt trời và nhìn thấy Seychelles, cô đã nghĩ liệu có phải mình thăng thiên rồi nên mới được nhìn thấy những cảnh đẹp thế này không cho đến khi cậu ấy gọi tên Vietnam vài lần. Kìm nén trước cái đẹp đã luôn là điều khó khăn và tại vụ biến đổi này càng khiến cho mối quan hệ giữa cô và mọi người trở nên mất tự nhiên.
- Viet, chị ổn chứ?
Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ, Vietnam giật mình khi Seychelles đã mang đồ ăn để trên bàn, tiến đến bên cạnh và ôm lấy cánh tay cô từ lúc nào.
- Đầu chị sao rồi? Có cần đi viện không? Có thể là do chị đói đó.
Chất giọng trong trẻo hàng ngày đã thay thế bằng trầm ổn, hơi ấm và cơ thể rắn chắc của cậu em trai mới cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của Vietnam, dĩ nhiên là nó đã tác động đến gò má và màu đỏ hồng đã lan dần ra cả khuôn mặt.
- C..chị ổn, vẫn hơi đau một chút nhưng đã ổn rồi. Cảm ơn em nhiều, nếu không có em thì chị khó mà sống nổi.
- Mà như chị kể, chị đến nhà ch...à không, anh Hungary làm gì thế? Chị không muốn kể cũng không sao nha.
Nghe Seychelles nói cô mới chợt nhớ ra mục đích chính của mình, với niềm hy vọng được Ukraine thắp thêm lửa, Vietnam ngước lên nhìn Seychelles với đôi mắt đầy quyết tâm.
- Chị phải đi! Chị cần phải đến nhà Hungary ngay để hỏi về ánh sáng lạ đã biến em và mọi người thành con trai, có thể em sẽ không thích chuyện này nhưng chị không nghĩ nó sẽ tốt và chị cũng không định để nó tiếp diễn nữa đâu.
- Ý chị là....chị sẽ tìm cách để em và mọi người trở lại như cũ?
- Đúng vậy, chị đoán là em sẽ không thích chuyện này nhưng chị xin lỗi, chị không thể để chuyện này xảy ra được.
Seychelles ngẩn người ra một lúc, không gian rơi vào im lặng. Rồi chợt cậu vòng cánh tay to lớn ra ôm chầm lấy Vietnam.
- Đúng là em không thích chuyện quay trở lại lắm vì chị thấy đấy, cơ thể này rất tuyệt vời và luôn tràn đầy năng lượng, thậm chí các cô gái bản địa còn chạy theo em để hỏi han và làm quen, việc này thật thú vị...
Tông giọng trầm trầm vẫn bên tai, tuy có nghe có hiểu nhưng đầu óc Vietnam thì đã quay cuồng vì mùi hương từ cậu em này, cũng có thể là do cái nóng ở hòn đảo lúc giữa trưa khiến cô thấy choáng váng. Nhưng sự nóng bỏng và nam tính từ cậu em trai thì không thể nào Vietnam phủ nhận được, dĩ nhiên với chút lí trí còn lại, cô đang cố giữ cho bản thân mình không bị gục ngã.
- ...Nhưng chị nói đúng, chúng ta không thể biết liệu có vấn đề gì xảy ra sau lợi ích mà nó mang lại, nên em nghĩ....em sẽ ủng hộ chị dù em thực sự tiếc. Cơ mà bây giờ thì....giữ thế này một lúc nhé. Thật ra từ lúc biến thành thế này, em đã muốn thử mặc một bộ vest và cùng chị khiêu vũ dưới nền nhạc ballad....Nhưng điều đó khó xảy ra nên em muốn, ít nhất cũng thử ôm chị trong vòng tay này, và chị thực sự nhỏ bé đó.
Tiếng cười khúc khích của Seychelles khiến Vietnam nhận ra cô đã nhầm. Có thể cơ thể đã khác, giọng nói khác nhưng Seychelles vẫn là cô em gái dễ thương, nhiệt tình, năng động của cô. Vòng đôi tay nhỏ ôm lấy Seychelles, Vietnam nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực, hơi ấm của Seychelles có lẽ đã tiếp thêm một phần sức mạnh cho cô trong việc tìm rõ ngọn nguồn của thứ ánh sáng kì lạ ma quái.
Nắng trưa gay gắt rọixuống đỉnh đầu, Seychelles đội cho chị mình một chiếc mũ cỏ và dặncô đi cẩn thận. Chào tạm biệt Seychelles và chiếc thuyền nhỏ, Vietnamhướng về phía nhà Hungary và tự hứa sẽ đi đứng thật cẩn thận.
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH shortfic] Vietnamxtheworld collection
ФанфикAuthor: Hà Mã (hippo) Phần category và summary (có thể có) mình để ở từng fic nhé, nhưng nhìn chung thì phần category sẽ là comedy & romance :3 Rating: K (có gì thay đổi mình sẽ note ở mỗi fic) Disclaimer: mọi thứ đều thuộc quyền sở hữu của tác giả...