Trả req SpaVi hài, bựa (xin lỗi bạn nhưng tui ko biết có thể bựa kiểu gì...), daily life, HE
Nhân vật càng bựa càng tốt nhưng tui bất lực lắm, SpaVi với tui là một bầu trời sến súa..... nên yêu cầu này có vẻ không đạt lắm huhu _(. _ .)_ bữa nào có dịp viết thử SpaVi sến súa nhé hihi :))
Giờ là 3h30 sáng và tui hết xí quách để nghĩ tiêu đề....
Nghĩ cũng chưa có fic cặp này nên tui triển luôn, ai dè khó hơn tui nghĩ :)) Nói chung là cặp nào tui chưa viết fic thì ít nhất cũng phải có 1 fic :))
_____________________________
Nếu có giải người mẹ chịu khó nhất của năm, Liên chắc chắn sẽ đến, cho dù không được mời nhưng bằng mọi giá, Liên sẽ cướp chiếc cúp rồi cao chạy xa bay, bởi lẽ đây đã là lần thứ n cô phải đi trông trẻ vào ngày nghỉ mà không có bất cứ một đãi ngộ nào. Nói là trông trẻ cũng hơi quá, chủ yếu là mấy đứa em của cô, mà đứa nào đứa nấy lớn hết tầm thanh niên thiếu nữ rồi, việc trông chừng cũng trở nên khó khăn hơn khi đàn em cô toàn đám nghịch ngợm có tiếng, ngoại trừ 2 "đứa nhóc" người Thailand và Macau, 2 nhân vật nghịch ngầm khó trông nhất. Nếu có giải người em gái của thế kỷ mà cũng không trao cho Liên thì 100% đứa đoạt giải đã mua giải, bởi theo nhận xét của Liên thì ông anh Wang Yao của cô chẳng được nước gì ngoài việc để lại vé đến khu vui chơi và tiền đi xe kèm một bức thư thanh minh rằng anh bận không thể đi được, giao hết mọi việc từ A tới Z lại cho cô em gái bé bỏng. Tuy là chị hai trong nhà nhưng đôi lúc Liên chỉ muốn dẹp hết anh em đi để có thể sống một ngày yên bình.
Quay trở lại thực tại, đàn em của cô sau khi phân chia khu để chơi đã họp đến vấn đề Liên sẽ đi với ai trước, và lần này Liên đã cương quyết rằng sẽ chỉ ngồi chờ ở quán nước, không đi đâu hết vì cô ghét ồn ào, nhưng như mọi lần, Liên đều phải chịu thua. Đôi lúc cô cũng tự thắc mắc rằng tại sao cô đọc cũng nhiều sách cũng như nhiều thể loại sách, vốn từ cũng khá nhiều mà trận nào cũng bị tụi em đàn áp, sau n lần trải nghiệm cô mới biết rằng muốn thắng chỉ cần nói nhiều và khiến cô nhức đầu, đương nhiên 1 mình cô không thể đấu chọi với 4-5 cái miệng được.
- Em trước, em trước, chị, chúng ta đi tàu lượn nhé.
- Mei, chị đã nhiều lần nói đi cái đó không tốt....
- Có em đây rồi, chị không cần phải sợ đâu. Đi thôi.
Liên thậm chí còn chưa thể nói xong câu, ngay lập tức, cô em gái duy nhất, được đánh giá là tăng động trong top, đã lôi cô đi đến khu tàu lượn. Tàu lượn là thứ mà Liên có đi bao nhiêu lần vẫn không thể chịu nổi sự khủng khiếp của nó. Được mọi người nhận xét là cô gái mạnh mẽ, nhưng lần nào bước chân vào khu đó cũng làm cho Liên sợ chết khiếp, và tìm mọi cách để kìm chế cơn buồn nôn mỗi lần kết thúc chuyến đi.
Như mọi lần, tận thế diễn ra với cô gái nhỏ tuy chỉ vỏn vẹn 2 phút, nhưng cũng đủ làm mọi thứ đông cứng, và hệ tiêu hóa bắt đầu phản ứng ngay khi cô đặt chân xuống đất. Mei cố gắng chạy theo vào nhà vệ sinh gần nhất để giúp đỡ và liên tục xin lỗi chị mình, thanh minh rằng con bé chỉ muốn giúp cô chữa căn bệnh sợ độ cao và say tàu xe mà thôi. Liên không giận gì Mei vì cô quen rồi, nhưng hệ tiêu hóa của cô thì có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH shortfic] Vietnamxtheworld collection
FanficAuthor: Hà Mã (hippo) Phần category và summary (có thể có) mình để ở từng fic nhé, nhưng nhìn chung thì phần category sẽ là comedy & romance :3 Rating: K (có gì thay đổi mình sẽ note ở mỗi fic) Disclaimer: mọi thứ đều thuộc quyền sở hữu của tác giả...