Chap 16: SpaVi - Gặp mặt [Req lỗi]

918 70 7
                                    


Ở fic SpaVi trả req mình có nhắc đến một cái SpaVi không quá sến nhưng do lúc viết cảm thấy không ổn nên bỏ để viết cái kia, và đến hôm nay sau khi sửa lại thì mới dám đăng. Nhìn lại thì thấy 2 cái nó cùng tầm tầm nhau, kết củ chuối như nhau =]] 

Không có lưu ý nào đặc biệt, chúc các bạn đọc vui vẻ. 


---


Liên ấn chặt hai bên tai nghe vào tai, cố gắng ngăn cản mọi tiếng ồn từ bên ngoài lọt vào lỗ tai, tiếng ồn duy nhất phát ra từ cô em gái dễ thương ngoan hiền Mei Mei của mình. Đã hai....à không, đúng ra là hai ngày 6 tiếng 15 phút, Liên bị cô em ca thán, kể lể về buổi gặp mặt không ngừng. Thậm chí cho đến giờ cô có thể thuộc làu làu đám ca từ của Mei có pha chút văn chương ngôn tình ở trỏng rồi.

"Ngày nghỉ người người nhà nhà có đôi có cặp, dắt nhau ra đường, công viên, nhà hàng, quán café, họ tâm tình những lời yêu thương, trân trọng phút giây họ được ở bên nhau, những phút giây mà thường ngày họ không có, đúng vậy, là từng giây từng phút đó jiejie! Vậy mà lại có những người đang phí hoài những giây phút đó, không những thế, người đó lại còn coi thường tình yêu, coi thường thứ đáng ra mình nên có, chị nghĩ như thế đúng hay sai? Thôi nào, đứng lên và cùng em đến buổi gặp mặt đi, chị sẽ không hối hận đâu, ở đó có những chàng trai cao mét tám, cơ thể sáu múi quyến rũ, trội thể thao, thể lực tốt, lại có người chuyên về lãng mạn, có thể tư vấn cho bạn gái mình những thương hiệu phù hợp với nàng, rồi ngày mưa đến đón nàng, cùng nàng dạo phố, hoặc có chàng trai ngốc nghếch, nấu ăn giỏi, nhiệt tình, năng động, tuy không tâm lí nhưng lúc nào cũng giản dị, biết lắng nghe....."

Nhiều lần Liên đã suýt bật ra câu: "Thôi mà mẹ ơi!" nhưng cô đã kịp kìm nén lại và tự nhủ một lúc nào đó sẽ hướng nghiệp cho cô em đi viết tiểu thuyết, để con bé chú tâm vào việc viết lách hơn là làm phiền một người ưa yên tĩnh như Liên.

Ngoài ra, cô còn nghĩ Mei đi làm một nghề gì đó liên quan đến nói rất tốt, bởi cô đang đau đầu phát điên vì sự hoạt ngôn của cô em mình kéo dài nãy giờ đã 30 phút. Liên vò đầu, còn cô em thì vẫn đang thao thao bất tuyệt ở đằng sau, mặc kệ chị mình có nghe hay không. Chiến thắng đã rõ, Liên tháo tai nghe và quay lại với ý muốn dừng cuốn tiểu thuyết không hồi kết của Mei, cũng là muốn kết thúc chuyện này thật sớm.

- Được rồi, được rồi mà! Chị xin em đấy.

- Vậy là chị đồng ý rồi phải không?

- Hm...không hẳn là đồng ý......

- Vậy là em nói nãy giờ không đủ thuyết phục chị đúng không? Thế thì em sẽ nói tiếp.....ở đó có...

- Thôi được rồi, đủ thuyết phục rồi, nhưng chị vẫn có thắc mắc. – Liên thoáng đổ mồ hôi.

Mei Mei gật đầu, đôi mắt cún con ngây thơ đang chờ đợi câu hỏi của chị.

- Nghe lời kể của em thì....chị cũng cảm thấy hơi thích thú đấy, nhưng tại sao em lại luôn bắt chị đi thế? Em có thể rủ những người khác mà.

[APH shortfic] Vietnamxtheworld collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ