Category: general, romance.
Note: ko dính đến lịch sử, ko chính trị mặc dù bối cảnh trong thời chiến, mình dùng tên nhân vật chứ ko dùng tên nước.
Status: two-shot, đã hoàn thành, mình gộp làm 1 nghen :3
US: Alfred F.Jones
Vietnam: Liên (tên này phổ biến chắc ai cũng biết hen)
==========================================================================Anh quan tâm đến cô, quan tâm rất nhiều, giữa lúc thời thế loạn lạc, anh thậm chí còn quan tâm cô hơn cả tính mạng anh, chỉ có điều, cách anh thể hiện tình cảm với cô sai hoàn toàn. Anh thích chiếm hữu, cho rằng thứ gì anh muốn sẽ là của anh, cùng với sự tự tin có thừa và quân đội mạnh, anh đã biến điều anh muốn thành sự thật, anh chiếm được cô, nhưng chỉ là về thể xác mà thôi. Cửa phòng giam mở ken két, anh sáng lùa vào, chiếu một nửa khuôn mặt cô gái đeo xích ngồi giữa gian. Một cô gái mảnh mai, yếu đuối, nhưng đôi mắt kia mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trên má, cánh tay, chân, cổ, ngực,..... là vô vàn vết xước và bầm tím do bị tra tấn và đánh đập, nhưng cái vẻ thanh thoát, đẹp mê mẩn từ đôi mắt, cái mũi, bờ môi kia vẫn không biến mất, nó khiến anh dao động mạnh mẽ mỗi khi nhìn cô. Như mọi lần, anh lại xuống, để ngắm cô, để nghe giọng nói cứng rắn không chút lưỡng lự của cô, để kéo cô về phía anh, và như mọi lần, câu trả lời của cô vẫn là không.
- Cô không cảm thấy mệt mỏi khi phải chịu cảnh tra tấn này sao? Người dân của cô cũng quá mệt mỏi rồi, chỉ cần cô đồng ý, thì lợi ích cô mang lại cho chính bản thân cô và người dân của cô là rất lớn...
- Anh không cảm thấy mệt mỏi khi nhắc đi nhắc lại mấy câu đó cả trăm lần dù chỉ nhận được câu trả lời là không hay sao?
- Cô không lo cho người dân mình sao?
- Chính vì lo cho người của tôi nên tôi mới từ chối, ai biết được loại người như anh đang toan tính cái quỷ gì.
- Tùy cô thôi, vậy thì tôi sẽ tiếp tục làm cô sáng mắt ra và hiểu ai là người cô cần.
- Chúc anh thành công và xin chia buồn trước với anh.
Cánh cửa phòng giam khép lại, cô nhìn theo ánh sáng mất dần, rồi thở dài. Tấm thân nhỏ bé chùng xuống, cũng có nghĩa là cô đã gồng trong suốt khoảng thời gian nói chuyện với anh. Anh ta rất độc ác, nhưng lại có một ma lực gì đó khiến cô vừa muốn chạm vào, vừa muốn tránh nó thật xa. Cô nhìn rõ khuôn mặt anh do có ánh sáng từ ô thông gió sau lưng cô hắt vào, anh ta rất đẹp, đôi mắt xanh màu trời ấy khiến cô bị hút vào trong nó, mái tóc vàng mềm mượt ấy khiến cô ấm áp hơn, cô muốn chạm vào, nên cô phải gồng mình lên để không mềm yếu trước anh, để không bị anh cười vào sự yếu đuối đó. Và anh ta chẳng cần làm cái gì để cho cô biết ai là người mà cô cần, vì cô đã biết câu trả lời rồi. Nhưng khác với anh, cô sẽ vì đất nước và gạt tình cảm riêng tư qua một bên. Cô dấu nó trong nước mắt, rời mi và rơi xuống đùi, những giọt ấm nóng.
===========
Anh đẩy cửa, bước vào phòng, cô vẫn đang bị trói, đang gục đầu ngủ, cô quá mệt mỏi sau trận tra tấn đêm qua, đau nhức khắp cơ thể, họng như tan chảy, nhưng cô vượt qua nỗi đau bằng cách nghĩ đến đất nước, nghĩ đến trách nhiệm của cô, nghĩ đến những người đã hy sinh. Anh đến đứng trước mặt cô, cô vẫn chẳng biết gì, anh nhăn mặt, gọi tên cô, nhưng cô không tỉnh. Anh kéo ghế đến ngồi ngay trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, từng đường nét trên cơ thể. Anh rút găng tay da, chạm vào má cô, chạm vào những vết thương mà đêm qua anh gây ra bằng roi da, người cô vẫn ấm áp, anh ghé sát vào khuôn mặt cô để có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH shortfic] Vietnamxtheworld collection
FanficAuthor: Hà Mã (hippo) Phần category và summary (có thể có) mình để ở từng fic nhé, nhưng nhìn chung thì phần category sẽ là comedy & romance :3 Rating: K (có gì thay đổi mình sẽ note ở mỗi fic) Disclaimer: mọi thứ đều thuộc quyền sở hữu của tác giả...