Status: 3shot, đã hoàn thành
EU:Italy, German, Prussia, France, England, Russia + US
=========================
- E....England
England-thiếu nữ tao nhã với mãi tóc vàng cột 2 bên đang dùng trà và đợi các bạn cô- mặt mày xám ngắt, sau đó chuyển sang tái xanh, khu vườn tràn ngập hoa và nắng này hiện tại chỉ có một mình cô, thế nên việc có một giọng nói như dưới âm phủ lên gọi tên mình làm cô không khỏi hoảng hốt.
- Eng.....Eng....land......uuuuuu~
Tên cô vẫn bị réo lên bằng giọng nói đó làm cô ngày càng hoang mang và sợ hãi, cho đến khi thỏ bay và những cô tiên kéo áo England chỉ vào lùm cây bên cạnh hàng rào.
- Nee, có người đang nằm ở đây, không phải ma quỷ đâu.
- Ah, phải rồi, ban ngày ban mặt thì làm gì có ma quỷ chứ. Ể..... KHOAN! Các cậu nói sao? Có người.....a.
Thêm một lần nữa cô hoang mang khi chạy lại và phát hiện Vietnam chính là người đang nằm đó, tay nắm lấy những cành cây một cách yếu ớt, tóc tai bù xù, có vướng lá khô, miệng đang lẩm bẩm gì đó. Đỡ cậu dậy ngồi vào ghế nhưng dường như cơ thể của cậu quá mệt mỏi nên chỉ chực ngã, England đành phải lấy thân mình ra đỡ cậu với khuôn mặt đỏ bừng, bởi cô ít tiếp xúc với con trai, nhất là chỉ gặp Vietnam qua các cuộc họp và bữa tiệc chung của toàn thế giới, cô cũng nhiểu lần từng lấy hết dũng khí để thử ra bắt chuyện nhưng cái độ tsundere nặng của mình đã ngăn cô lại, nhất là khi Vietnam vô tình quay sang và 4 mắt họ gặp nhau. Mà việc quan trọng hơn là, sao cậu ấy lại có mặt ở nhà cô, nhất là vào khoảng trưa thế này, cô vừa muốn hỏi lại vừa không. Trong đầu đang xuất hiện một loạt những thứ khó hiểu về Vietnam cho đến khi giật mình vì giọng nói yếu ớt kia.
- Cô...có gì đó....làm ơn, tôi...... đói sắp chết rồi.......
Dù đôi tay đã có thể cầm được những vật nhỏ, nhẹ nhưng do đánh vật cả sáng trong nhà vệ sinh, thêm nữa lại lo việc trốn khỏi nhà để khỏi phải chịu áp lực đến chết nên dường như tinh thần và thể xác cậu đang rất mỏng manh yếu đuối, cậu nói có phần khó khăn. England nghe xong ngẩn người ra một chút, sau đó nhanh chóng gật đầu và chạy vào nhà. Lát sau cô ra với một đĩa bánh, gọi là bánh cho sang thôi chứ toàn những miếng đen ngòm không xác định. Chiếc đĩa đặt trước mặt Vietnam với một lời giới thiệu đầy tự hào.
- Đây, những chiếc bánh scones do chính tay tôi làm, đảm bảo ăn vào sẽ nhớ mãi. Nào, xin mời.
- Vậy...xin phép.
Vietnam cầm lấy một miếng màu đen-thứ mà cô gái Anh quốc kia gọi là bánh scone, đưa vào miệng và cắn một miếng. England cảm thấy lúc ấy thật căng thẳng, bánh cô làm trước giờ chẳng bao giờ ổn hay chí ít là con người có thể ăn, ai cũng chê và không dám lại gần, cô cảm thấy khá là có lỗi khi để Vietnam ăn thử mẻ bánh cô mới làm lại, định lát nữa sẽ dùng trong tiệc trà. Lần này cô đã đặt hết công sức và tâm huyết, nhưng nhìn mặt Vietnam như muốn khóc, cô nhận ra thành quả lại một lần nữa thất bại, ngượng ngùng cúi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH shortfic] Vietnamxtheworld collection
FanfictionAuthor: Hà Mã (hippo) Phần category và summary (có thể có) mình để ở từng fic nhé, nhưng nhìn chung thì phần category sẽ là comedy & romance :3 Rating: K (có gì thay đổi mình sẽ note ở mỗi fic) Disclaimer: mọi thứ đều thuộc quyền sở hữu của tác giả...