Chap 12: MaVi - 红 [Trả req]

1.3K 79 13
                                    

MaVi - Ngược, BE.

Cảnh báo: OOC, Theo yêu cầu thì tui ngược Macau, viết xong thì ngược cả hai luôn (nhưng ngược Macau vẫn là chủ yếu)

Fic không nói đến tên nhân vật, không miêu tả rõ lắm ngoại hình, cũng không nói tên nước ra luôn, mấy má tự hiểu nhá =)) Vì tui chẳng bao giờ đọc mấy kiểu cổ trang nên vốn từ Hán Việt rất hạn hẹp, vì sao lại có cổ trang thì theo yêu cầu, dựa vào bài Phật Thuyết của Âm Tần Quái Vật, mà viết thời hiện đại thì đúng là khó hơn khó nên tui chỉ còn cách viết ở thời cổ trang ._ . May sao có lời dịch Hán Việt cứu vớt cái fic...

Thêm nữa, việc viết fic liên quan đến tình yêu nhưng lại dựa vào một bài hát về Phật thực sự làm tui thấy rất khó, nên có thể mức độ mùi mẫn, tình cảm hay sến súa sẽ không cao....

https://www.youtube.com/watch?v=1m0YbPyiEJM (Lời Hán Việt tui lấy ở đây)

https://www.youtube.com/watch?v=XlJTaUadAxs (Lời dịch lấy cả link trên và ở đây)

Nhạc hay dịch hay mấy má vô xem ủng hộ nhé ; _ ; Nên nghe trước vì sợ đọc fic xong xem sẽ vỡ mộng.....

____________________________________________________

- Thưa....

- Ta không sao. Ngươi lui đi.

Gương mặt lấm lét của nữ tì khuất dần sau mảnh rèm mỏng tối màu. Ta bệnh cũng được một tuần, không có dấu hiệu thuyên giảm, ta cũng uống thuốc đều đặn theo đơn của ngự y, nhưng cảm thấy chẳng có tác dụng gì.

Ta đẩy cửa sổ, gió từ ngoài ùa vào phòng, mảnh rèm tung bay, đối với ta bây giờ, rượu và khung cảnh ngoài kia còn bổ hơn chán vạn thứ thuốc mà ngự y kê. Miệng chén chạm môi, ta chỉ mím lại sau đó lại bật cười ngu ngơ. Chén trống không, như lòng ta lúc này vậy, họ không cho phép ta uống rượu vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe trong khoảng thời gian trị bệnh, thật sự, nếu không có rượu thì làm sao ta có thể say mà ngủ một giấc thật ngon đây? Chiếc quạt ta phe phẩy hàng ngày nằm im lặng trên mặt bàn. Ta chỉ nhắm mắt để may ra có thể say những cơn gió đang lùa qua tóc.

"Bồ đề bổn vô thọ,

Minh kính diệc phi đài,

Bổn lai vô nhất vật,

Hà xứ nhạ trần ai."

Ta nhẩm lại bài kệ của Tổ Huệ Năng, trong lòng chỉ thầm nghĩ một điều xa xôi, giá mà có thể gạt bỏ tất cả, quên mọi khổ đau để sống thì thật là tốt biết mấy.

"Vốn đã là hư vô, làm sao có thể vướng bụi trần?"

.

"Sinh lão bệnh tử, oán tăng, hội ái biệt ly, cầu bất đắc

Nhân sinh tại thế như thân xử kinh cức

Vạn vật vô thường, hữu sinh hữu diệt, bất chấp tiện thị lạc

Kim sinh giai thị tiền sinh nhân quả"

"Nó có nghĩa là gì vậy?"

"Khi nào lớn lên đệ sẽ hiểu thôi"

Nữ nhân mỉm cười bi ai, xoa đầu tiểu đệ của mình, rồi nàng quay bước không chút bận tâm, để lại đôi mắt ngơ ngác nhìn theo. Nàng đi khuất.

[APH shortfic] Vietnamxtheworld collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ