Mấy ngày nay của Cố Diên đúng là toàn làm những chuyện không biết xấu hổ, vào lúc Phong Hi Niên đi nấu ăn, nàng mới phát hiện mình đang ở trong mặt căn biệt thự trên sườn núi, xung quanh biệt thự trồng đủ các loại hoa cỏ muôn màu, xa xa còn có rau dưa củ quả.Nàng đi ra ngoài cửa quan sát hoàn cảnh xung quanh, lại nghĩ tới đã vài ngày rồi không được đụng vào điện thoại, phát hiện hình như nơi này là một hòn đảo biệt lập với bên ngoài.
Vậy trạng thái của nàng bây giờ chính là cô lập với thế giới.
Nghĩ vậy, Cố Diên không khỏi nghi hoặc, sau khi nàng bị bỏ thuốc thì được đưa tới hòn đảo này, nhưng vì sao chị Hi Niên lại làm như vậy?
Đời trước là nàng sa đọa rơi xuống vực sâu, sau khi trùng sinh, nàng cố gắng hết sức để né tránh mọi cảm xúc phiền muộn trong tâm trí, nàng muốn chị Hi Niên được hạnh phúc, nhưng vì sao lại khác xa với những gì nàng tưởng tượng như vậy chứ.
Phong Hi Niên làm xong đồ ăn mới phát hiện trong phòng không còn thấy bóng dáng nàng đâu nữa.
Khi cô tìm được nàng, nàng đang ngồi trên bãi đá ngầm bên bờ cát, sóng biển vỗ vào bờ, bọt sóng bắn lên mắt cá chân nàng, nàng chỉ mặc mỗi chiếc áo phông trắng của cô, đùi dài thon đẹp thu hút ánh mắt của người khác, lẳng lặng nhìn về phương xa.
Cố Diên cũng không phát hiện Phong Hi Niên đã đến gần, nàng chỉ cảm thấy có người ôm lấy eo mình từ phía sau, vẫn là hơi thở mát lạnh quen thuộc của cô.
“Tiểu Diên,sao em lại ngồi đây?”
“Chị Hi Niên, bao giờ… chúng ta trở về thế?”
“Đi đâu? Tiểu Diên không muốn ở bên chị sao?”
Cố Diên cũng không cảm thấy việc trở về và ở bên Phong Hi Niên có xung đột gì với nhau, nàng chỉ cảm thấy, Phong Hi Niên chính là người thu hút mọi sự chú ý, huống hồ, tương lai cô còn có thành tựu đạt đỉnh cao tới vậy.
“Hay là,Tiểu Diên muốn trở về để gặp ai đó?” Bây giờ Phong Hi Niên cũng không lo lắng câu trả lời của Cố Diên, bởi vì nơi này chỉ có hai người bọn họ, mà cô sẽ không để nàng rời khỏi cô đâu.
Đầu óc Cố Diên có ngu ngốc tới cỡ nào đi chăng nữa cũng biết ý cô là Lâm Viễn.
Đã giải thích rất nhiều lần rồi, nhưng hình như Phong Hi Niên vẫn chưa tin tưởng nàng, thỉnh thoảng Cố Diên cũng suy nghĩ về chính mình, dù sao trước kia nàng đã làm quá nhiều chuyện, đổi lại là nàng thì cũng giữ bớt lại trong lòng.
Phong Hi Niên không nghe được câu trả lời của nàng, đôi mắt đã trở nên âm u, cơn ác mộng chìm sâu trong tâm trí lại lần nữa xuất hiện, cô chỉ có thể tự mình xác nhận lại nàng vẫn đang thuộc về cô.
Khi Cố Diên phát hiện ngón tay cô lại lần nữa xâm nhập vào trong âm hộ nhỏ bé của mình thì cũng đã quá muộn.
“Tiểu Diên trần truồng chạy ra ngoài như thế sao?”
Thật ra nàng có mặc quần áo, chỉ là ở đây không có đồ lót của nàng, mấy ngày nay hai người ở chung, lúc nào nàng cũng trần truồng, hôm nay vất vả lắm mới lấy được quần áo cô để mặc, nàng biết như vậy là rất xấu hổ, nhưng cũng không còn cách nào khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FUTA] DỤ TRÚC MÃ - NÃI HOÀNG LƯU TÂM
RomanceĐời trước, Cố Diên bị chồng chưa cưới vứt bỏ trong chính hôn lễ, nhìn tra nam và em kế chiếm đoạt gia sản nhà họ Cố, lại còn bị tai nạn xe cộ đánh mất khả năng làm mẹ, mà thanh mai trúc mã xưa kia bị tự tay nàng đẩy ra xa đã trở thành người cầm lái...