Lúc Cố Diên vừa đến, vũ hội cũng mới mở màn.
Trên sàn nhảy có một nam một nữ ăn ý nhảy điệu Waltz uyển chuyển.
Bởi vì Phong Hi Niên là tiêu điểm của vũ hội, nàng không có thói quen bị người khác chú ý nên để cô vào trước, còn mình thì yên lặng vào sau.
Phong Hi Niên vào trong sảnh tiệc đã có người đi tới bắt chuyện, có nhiều người thì yên lặng nhìn cô chăm chú, dù sao cô cũng không chỉ có một khuôn mặt khiến người ta cảm thấy trời xanh bất công, còn cả những ưu điểm xuất sắc và xuất thân từ danh môn vọng tộc. Sự chênh lệch giữa người với người lớn như trời với đất vậy.
Không phải Cố Diên không muốn đứng bên cạnh Phong Hi Niên, mà là nàng cảm thấy, nàng phải trở nên tốt hơn nữa, khi đó nàng mới có thể đứng sóng vai bên cạnh cô.
Đây cũng là chuyện nàng muốn làm sau khi trùng sinh.
Bởi vì Cố Diên không định khiêu vũ, nàng yên tĩnh ngồi một góc, nhìn Tạ Yến Yến và Ngụy Tử Khiên khiêu vũ vui vẻ, bất giác nở nụ cười.
Nhưng thiếu nữ mặc lễ phục màu đen thanh lịch tao nhã, trang sức trên người cao quý, tay cầm ly rượu champagne uống từng ngụm cũng hấp dẫn không ít sự chú ý.
“Bạn học Cố Diên, tớ là Ôn Hi Ngôn của trung học C, có cơ hội mời cậu cùng khiêu vũ một điệu được không?” Thiếu niên mặc tây trang, đôi mắt mang theo sự ngưỡng mộ mở miệng hỏi.
Cố Diên còn tưởng rằng mình có thể tỏ ra vô hình, không ngờ vẫn bị chú ý tới.
Nàng còn chưa biết từ chối thế nào, Lâm Viễn lại đột nhiên xuất hiện, “Xin lỗi, Cố Diên là bạn nhảy của tôi.”
Lần này, Ôn Hi Ngôn đạt hạng năm trong cuộc thi, ban đầu đã chú ý tới cô nàng xinh xắn động lòng người này, không ngờ nàng đã là bạn nhảy của Lâm Viễn.
Cố Diên nhìn về phía Lâm Viễn, đời trước nàng bị bệnh, lúc đó không biết anh ta tỏa sáng rực rỡ trong vũ hội như thế nào, bây giờ nàng cũng không muốn để ý.
Ôn Hi Ngôn ủ rũ tránh đi, Lâm Viễn thấy nàng không có ý định khiêu vũ, nhưng rõ ràng cũng không tính để ý tới mình.
Bên này, Phong Hi Niên vẫn luôn chú ý tới Cố Diên, nàng không muốn cô mời cô khiêu vũ, nhưng giờ bên cạnh nàng lại có vài người khác phái nhảy ra. Nếu không phải cô đã đồng ý với nàng rằng tối nay phải tách ra, cộng với việc bây giờ cô bị nhiều người vây quanh, cô đã tính vứt luôn lời hứa của hai người ra sau đầu rồi.
“Chúc mừng cậu.”
Hai người im lặng một lúc lâu, Lâm Viễn mới mở miệng nói trước.
“Cậu cũng vậy.” Cố Diên nghẹn ra ba chữ, nếu không phải không còn vị trí nào thích hợp, Cố Diên cũng không muốn ở đây với Lâm Viễn.
Một giọng nói vang lên phá vỡ không khí xấu hổ giữa hai người.
“Chị à, chúc mừng chị đạt được huy chương đồng lần này nhé.” Người tới là Cố Hân Nhiễm, Cố Diên thấy cô ta có thể đứng ở đây, trong lòng cũng hiểu rõ là nhờ công lao của ba mình, Cố Thừa An.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FUTA] DỤ TRÚC MÃ - NÃI HOÀNG LƯU TÂM
RomanceĐời trước, Cố Diên bị chồng chưa cưới vứt bỏ trong chính hôn lễ, nhìn tra nam và em kế chiếm đoạt gia sản nhà họ Cố, lại còn bị tai nạn xe cộ đánh mất khả năng làm mẹ, mà thanh mai trúc mã xưa kia bị tự tay nàng đẩy ra xa đã trở thành người cầm lái...