Mấy người bọn họ hẹn nhau ở một câu lạc bộ tư nhân tên Huyễn, Tạ Yến Yến chưa từng tới bao giờ nhưng cũng nghe nói chi phí ở đây siêu cao, mức độ bảo mật rất tốt.
“Tớ nghe nói chỉ có VIP mới vào được Huyễn thôi.” Cho dù là người bình thường có tiền cũng không có tư cách trở thành VIP, gia cảnh Tạ Yến Yến bình thường, vừa nghe nói tới Huyễn, tuy rằng muốn tới coi thử nhưng lý trí vẫn nói cho cô ấy biết mình không đi nổi.
“Đúng vậy, hôm nay chúng ta đi tiêu tiền như rác!” Ngụy Tử Khiên kiêu ngạo vỗ ngực.
Tạ Yến Yến thấy cậu ta như vậy càng muốn rút lui hơn.
“Đừng lo, đó là sản nghiệp thuộc về Phong gia, đêm nay cứ yên tâm đi chơi.” Nguyễn Hạ Hầu không nhàm chán tới mức dọa nạt con gái như Ngụy Tử Khiên.
Phong Hi Niên thì đã đi trước để đón Cố Diên, cuộc thi diễn ra suốt cả ngày trời, lúc xong cũng đã muộn, Cố Diên đã về trước để rửa mặt thay quần áo.
Cố Diên về đến nhà chỉ muốn đi đánh bi-a, đổi quần jeans và áo sơ mi voan dài tay màu trắng, cổ tay áo có hình bông hoa, cổ áo là dải lụa thắt thành hình nơ bướm, mái tóc buộc lên, vài sợi rủ xuống trán, có vẻ nghịch ngợm đáng yêu, vừa thay quần áo xong, Phong Hi Niên đã bước vào.
Nhìn dáng vẻ này của nàng, miệng lưỡi Phong Hi Niên khô khốc, hối hận vì đã đồng ý ra ngoài chơi tối nay, dù nàng trang điểm thế nào cũng rất đẹp, lúc không mặc gì còn đẹp hơn.
Cố Diên cố tình bỏ qua ánh mắt sáng quắc của cô, Phong Hi Niên lúc nào cũng nhìn người ta bằng ánh mắt lạnh lùng, thế nhưng nhìn nàng lại vô cùng nóng bỏng, Cố Diên biết nếu còn tiếp tục nữa thì chắc không thể ra khỏi cửa mất, vội vàng kéo tay Phong Hi Niên ra ngoài.
Hai người lái xe tới Huyễn, đám Nguyễn Hạ Hầu đã bao trọn tầng 15, bọn họ đang khởi động tay trước để chờ Phong Hi Niên và Cố Diên.
Vừa vào thang máy, Cố Diên đã bị Phong Hi Niên ôm vào trong ngực, cái ôm của cô có mười phần chiếm hữu, bằng sự chênh lệch chiều cao, nàng bị khóa chặt trong ngực cô, bị ép tới một góc thang máy.
Nàng biết, Huyễn rất coi trọng sự riêng tư của khách hàng, vậy nên thang máy không có camera.
Thật ra, vừa rồi ở nhà, cô đã muốn ôm nàng rồi. Lại còn phải nhịn suốt cả đường đi, nàng chỉ cần ngồi bên cạnh cô thôi là cô đã như trúng thuốc vậy.
Nàng ngước mắt đối diện với đôi con ngươi đen nhánh của cô, cô khẽ cau mày, “Muốn hôn em ở đây.”
Cố Diên thẹn thùng nhưng vẫn nhón chân hôn lên mặt cô một cái. Nàng không trêu chọc cô, cô sắp mất khống chế luôn rồi, lúc này lý trí trong lòng cũng sụp đổ.
Phong Hi Niên cúi đầu hôn lên môi nàng, trong lúc quấn quýt, “Ting ~” một tiếng, tới tầng 15 rồi.
Cố Diên thấy cửa thang máy đã mở thì vội vàng né khỏi lồng ngực cô, như là một chút thỏ nhỏ chạy khỏi bàn tay của sói xám vậy.
Thấy họ đã tới, Nguyễn Hạ Hầu vội đưa gậy cho Phong Hi Niên.
Người nào đó chưa thỏa mãn dục vọng vô cùng khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FUTA] DỤ TRÚC MÃ - NÃI HOÀNG LƯU TÂM
RomanceĐời trước, Cố Diên bị chồng chưa cưới vứt bỏ trong chính hôn lễ, nhìn tra nam và em kế chiếm đoạt gia sản nhà họ Cố, lại còn bị tai nạn xe cộ đánh mất khả năng làm mẹ, mà thanh mai trúc mã xưa kia bị tự tay nàng đẩy ra xa đã trở thành người cầm lái...