Chương 11. Chủ động một chút

820 43 9
                                    

[ Sẽ có một ngày như vậy. ]

*

"Này, nói thật nhé, chúng ta thương lượng đi. Dù sao cậu cũng không hứng thú với người ta, chi bằng nhường cho anh cũng được?"

Quan Lãng nhíu mày, nhớ lại sự quan tâm không hề che giấu mà Khương Dao dành cho mình, còn có đủ loại săn sóc cẩn thận từ ngày hai người quen biết đến nay. Cho dù hắn không thích đối phương thật, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện anh sẽ phát sinh quan hệ với người khác là trong lòng hắn lại thấy không thoải mái.

"Anh ta không phải 0, anh đừng có ý đồ gì bậy bạ."

"Vị trí đâu phải thứ cố định, đàn ông nào cũng như nhau thôi, chịch sướng rồi ai còn quan tâm là 0 hay 1 nữa?" Từ Thiên Thành nhún vai, không cảm thấy đây là vấn đề lớn.

Quan Lãng còn muốn phản bác, chợt trông thấy Khương Dao xuất hiện trước cửa quán bar vội vàng chạy về phía mình, anh thở hồng hộc lấy từ trong túi nilon ra một lọ thuốc và một hộp sữa.

Khương Dao vặn lọ thuốc, trút ra hai viên thuốc con nhộng đưa cho Quan Lãng: "Này, uống hai viên. Mỗi lần mẹ anh đau dạ dày đều uống nó đấy, tác dụng nhanh lắm, uống xong sẽ không đau nữa."

Lúc Quan Lãng duỗi tay lấy thuốc, đầu ngón tay đụng phải lòng bàn tay nóng rực của anh làm hắn giật mình như phải bỏng, toàn thân cũng vô thức nóng lên.

Hắn uống thuốc xong, Khương Dao lại cắm ống hút vào hộp sữa đưa qua.

"Uống chút sữa đi, hồi nãy em vừa uống rượu, sữa có thể dưỡng dạ dày."

Ngữ khí này giống hệt như đang dỗ con nít.

Quan Lãng không nhận.

"Sao thế? Anh nhờ người ta cho vào lò vi sóng rồi, còn ấm lắm, em uống xong dạ dày sẽ không đau đâu." Khương Dao sợ Quan Lãng hiểu lầm nên kiên nhẫn giải thích.

Từ Thiên Thành và Tống Chẩm ngồi gần đó đều quay đầu nhìn vào hộp sữa, trên mặt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Từ Thiên Thành ra hiệu cho Tống Chẩm đi tìm phục vụ sắp xếp hoạt động tiếp theo, đoạn nói với Quan Lãng: "Đúng vậy Quan Lãng, dạ dày cậu trước giờ vốn không tốt, anh Khương đã cực khổ mua sữa về, mau uống đi."

Quan Lãng lạnh lùng liếc Từ Thiên Thành một cái, đẩy hộp sữa trước mặt: "Tôi không uống."

Ai lại uống sữa ở quán bar? Mất mặt lắm, hắn không làm đâu.

"Hả?" Khương Dao xấu hổ cầm hộp sữa, lúng túng không biết nên làm sao.

"Anh Khương, Quan Lãng không uống thì để tôi, tôi thích sữa bò lắm." Từ Thiên Thành đứng lên, đặc biệt ân cần muốn lấy hộp sữa trong tay Khương Dao đi.

"Bụp" một tiếng, bàn tay Từ Thiên Thành bị hất bay, Quan Lãng liếc anh ta đầy cảnh cáo, lạnh lùng nói: "Ai cho anh uống?" Hắn lại quay đầu nói với Khương Dao, "Cất vào túi đi, về nhà uống."

Từ Thiên Thành lẩm bẩm mắng một câu keo kiệt.

Khương Dao nghe Quan Lãng chịu uống sữa, nháy mắt đã nở nụ cười: "Ừ, về nhà rồi uống."

[Edit/Done] Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ