Chương 35. Không dám nữa

627 28 7
                                    

[ Anh Khương, đã lâu không gặp. ]

*

Từ sau ngày hôm đó, Khương Dao trốn tránh Quan Lãng đến mấy ngày.

Lúc trước anh nhất thời mềm lòng chịu đồng ý làm 0, nhưng cuối cùng vẫn không thể tiếp nhận sự thật mình đã ba mươi tuổi đầu lại bị Quan Lãng nhỏ hơn sáu tuổi ấn lên bệ bếp đụ đến suýt bất tỉnh, chuyện này khiến toàn bộ nhận thức của anh như sụp đổ hoàn toàn.

May mà sau kỳ nghỉ Quốc khánh, Quan Lãng cũng lập tức bận tối tăm mặt mũi. Dự án đấu thầu mà Quan Tề Đình giao cho hắn đã chính thức khởi động. Dự án lần này do chính phủ đầu tư, thời gian đấu thầu diễn ra vào đầu năm tới, hồ sơ mời thầu phải được chuẩn bị kỹ lưỡng không được để xảy ra bất cứ sai sót nào.

Vòng vốn đầu tư tiếp theo của Thiên Tinh vừa được rót về, sau lần đi gặp sếp Vương ở thành phố C, Từ Thiên Thành và Tống Chẩm hầu như mỗi ngày đều ở lại công ty, văn phòng cũng tăng gấp đôi số lượng nhân viên và bàn làm việc.

Ngoài ra, vòng góp vốn series C của Tư Diệu cũng đang tiến triển ổn định, thư ký hội đồng quản trị đã soạn xong kế hoạch, dự tính qua sang năm sẽ tiến hành khoảng mười cuộc roadshow trên cả nước.

Vào đúng thời điểm mấu chốt này, một sự việc khác lại có bước tiến mới.

"Chú chắc chắn là người này?" Quan Lãng nhìn chằm chằm tấm ảnh trong máy tính bảng, hắn quả thật có chút ấn tượng với gương mặt kia.

"Đúng vậy, cậu ta hành động quá cẩn thận, khó khăn lắm chúng tôi mới tra ra được ghi chép xuất cảnh. Cậu ta chỉ vừa đến nước X từ hai tuần trước." Chú Trịnh đến văn phòng Quan Lãng một chuyến để báo cáo kết quả điều tra.

Không ngờ thủ phạm lại là Lưu Như, thanh niên hắn vô tình cứu, sau đó còn cố ý tạo dư luận để tìm cơ hội kết hôn với hắn. Lưu Như đã thuê hai tên lưu manh xuống tay với Khương Dao, nguyên nhân quá rõ ràng. Cậu ta không dám làm gì Quan Lãng, nhưng không biết từ đâu mà có được thông tin về đối tượng kết hôn của hắn nên lôi anh ra trút giận thay, đúng là to gan lớn mật.

Quan Lãng nhớ đến chuyện Khương Dao vô duyên gặp tai bay vạ gió, thậm chí hắn còn vì chuyện đó mà mắng anh, không cho anh đi làm, cảm xúc trong lòng tức khắc trở nên cực kỳ phức tạp.

Nếu để Khương Dao biết... Hắn không rõ Khương Dao sẽ nghĩ thế nào, liệu anh còn có thể ngoan ngoãn phục tùng hắn như bây giờ không? Huống chi bọn họ chỉ vừa thích ứng với hình thức ở chung hiện tại, hắn không muốn mạo hiểm tạo ra bất kỳ thay đổi nhỏ nào.

Tuyệt đối không thể để Khương Dao biết chuyện này. Hắn chỉ cần xử lý sạch sẽ Lưu Như kia, sau này bảo vệ anh tốt hơn là được rồi.

Sau khi hạ quyết tâm, Quan Lãng mở miệng: "Phái vài người sang nước X dạy dỗ cậu ta một bài học, đừng để tôi thấy người lảng vảng trong nước nữa, nếu không nửa đời sau cậu ta cứ yên tâm ăn cơm tù đi."

"Vâng thưa cậu. Còn hai gã du côn kia xử lý thế nào ạ?"

Quan Lãng tưởng tượng đến cảnh hai gã biến thái đó dám chạm vào người Khương Dao, chỉ hận không thể băm nát mấy bàn tay đó ra ngàn mảnh. Hắn chán ghét ra lệnh: "Trước mắt cứ cho vào tù ngồi vài năm đã."

[Edit/Done] Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ