Chương 54. Bệnh tình nguy ngập

1K 39 6
                                    

[ Trong cuộc hôn nhân này, không một ai có thể lành lặn thoát thân. ]

*

Buổi tối đầu tiên sau khi ly hôn, Khương Dao mất ngủ.

Khương Dao không phải người thích so đo, quyết định ly hôn ít nhiều cũng do xúc động nhất thời. Nhưng vào lúc nhân phẩm của anh bị nghi ngờ, tình cảm chân thành bị giẫm như giày rách, thì mọi rung động, quyến luyến, nhượng bộ của anh đều biến thành một trò cười.

Tinh thần anh đúng là được giải thoát, rất thoải mái, nhưng dù sao đã thật sự chung sống dưới một mái nhà với Quan Lãng tận tám tháng. Trong tám tháng này, chỉ cần Quan Lãng ngủ ở nhà thì nhất định phải ôm anh, đẩy thế nào cũng đẩy không ra. Có mấy lần nửa đêm hắn trở về còn rì rầm đánh thức anh, nhão nhão dính dính đòi quan hệ, hai người làm một nháy toát cả mồ hôi lại kéo nhau vào phòng tắm tắm rửa. Quan Lãng còn thích ôm anh hôn lấy hôn để, những khi uống say cứ luôn miệng kêu tên anh...

Dù khoảng thời gian cuối không mấy vui vẻ, nhưng cũng không thể hủy bỏ hoàn toàn những ngày tháng yên bình bọn họ từng ở bên nhau.

Mỗi khi nhắm mắt Khương Dao như phảng phất cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn ngay sau tai mình, duỗi tay muốn đẩy theo thói quen, lúc này mới nhận ra sau lưng không có ai cả. Anh mở to mắt nhìn căn phòng tối đen, không rõ vì sao lại nhớ tới hình ảnh Quan Lãng từng hôn mình trong rạp chiếu phim, dáng vẻ hắn lúc đó cứ như rất quý trọng anh vậy.

Khương Dao ngồi dậy bật đèn rồi dùng sức cắn mạnh lên cánh tay, để lại một vệt máu nhẹ nhàng uốn lượn trên da thịt. Đau đớn làm anh tỉnh táo, cũng khiến anh nhớ rõ ràng hắn đã khinh rẻ anh, ghét bỏ anh nhiều đến thế nào. Hắn hiểu lầm anh, nhốt anh trong nhà, bắt ép anh sống những ngày tháng ngột ngạt hít thở không thông.

Rung động trong bóng đêm chỉ là nhất thời, cơn đau đớn khổ sở mới là dài lâu và chân thật.

Khương Dao cứ ngồi như vậy đến tận khi nghe thấy tiếng chim kêu ngoài cửa sổ, lúc này anh nhận ra rằng mình không thể kéo dài tình trạng hiện tại thêm được nữa.

Anh tự nhủ, mình cần một khoảng thời gian để buông bỏ hoàn toàn.

.

Cả ngày hôm đó, ngoại trừ thời gian mở họp thì Quan Lãng gần như không nói tiếng nào.

Cái ôm cuối cùng với Khương Dao là anh buông tay trước, hắn im lặng nhìn theo bóng Khương Dao lên lầu, cảm thấy lồng ngực trống rỗng.

Hắn mất cả một buổi chiều suy nghĩ mới nhận ra, thứ cảm xúc muộn màng xuất hiện trong lúc ôm được gọi là "không nỡ".

Ngày đó Khương Dao đột nhiên xông vào cuộc sống độc thân của hắn, hắn từng kháng cự rồi chống đối, vất vả lắm mới quen được, vậy mà Khương Dao lại đi mất.

Thời điểm hắn về nhà, cái thùng giữ nhiệt siêu lớn vẫn nằm chỏng chơ trong góc bếp, là thùng đồ ăn của nhà hàng sao Michelin mà cả ngày hôm qua không ai buồn mở nắp ra nhìn.

Nếu là thường lệ, giờ này Khương Dao sẽ luôn xuất hiện trước mặt hắn đầu tiên, quần áo mặc nhà đã đặt sẵn trên sô pha, đồ ăn nhất định cũng chuẩn bị sẵn sàng, đôi khi anh còn bưng mấy món đồ uống tự làm rất ngon miệng ra cho hắn uống giải nhiệt.

[Edit/Done] Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ