Chương 58. Người đi áo lạnh

721 25 4
                                    

[ Món đồ bỏ đi được tái sử dụng. ]

*

"Kia là cái gì?" Quan Lãng duỗi tay chỉ vào miếng vải, ngẩng đầu nhìn Khương Dao.

Khương Dao đặt cốc lên bàn rồi ngồi xuống ghế sô pha đơn, xấu hổ ho mấy tiếng: "Hồi trước chưa được cậu đồng ý mà tôi lại may nhiều hơn một chiếc."

"Tại sao không nói với em..."

Như sợ hắn lên tiếng chỉ trích, Khương Giao lập tức phân bua: "Cậu yên tâm, tôi biết cậu không thích nên cũng chưa từng mặc, hôm qua trong lúc dọn vệ sinh nhà cửa tiện tay..."

Quan Lãng nghe vào hiểu ngay, chiếc áo này đại diện cho tâm ý của Khương Dao, là thứ hắn từng khinh thường không thèm nhìn tới. Thế nhưng hắn không biết, món quà sinh nhật đó đã được Khương Dao làm thành áo cặp.

Là hắn không biết quý trọng, biến món quà chứa đựng tình cảm chân thành trở thành đồ bỏ đi. Bây giờ người đi áo lạnh, món đồ bỏ đi lại được tái sử dụng.

Sáng sớm ra khỏi nhà chờ mong bao nhiêu, hiện giờ lại khó chịu buồn bã bấy nhiêu.

Hóa ra tình cảm chân thành bị giẫm đạp dưới chân chính là cảm giác như thế này.

Quan Lãng cúi đầu che giấu thất vọng, lồng ngực tắc nghẹn hít thở không thông. Hắn nhìn quần áo mặc trên người mình, trong lòng vừa chua xót vừa hối hận khôn nguôi.

"Xin lỗi, tôi không biết hôm nay cậu lại mặc nó..." Khương Dao ngập ngừng.

Biết rồi thì sao? 

Sáng sớm hôm qua anh từ chùa Quân Linh trở về, trong lúc tổng vệ sinh nhà cửa mới tìm thấy cái áo này, vừa hay đang thiếu giẻ lau nên thuận tay cắt ra mấy miếng dùng tạm. Thời điểm lấy áo lau nhà còn gật gù khen ngày xưa mình chọn vải tốt thật, chất liệu vừa bền vừa hút nước tốt.

Lên núi tịnh tâm nửa tháng khiến tinh thần anh thoải mái lên hẳn, hoàn toàn buông bỏ cảm giác đau lòng và mất mát vì ly hôn, cũng có thể ngồi nói chuyện một cách tự nhiên với Quan Lãng.

Đối lập với trạng thái tinh thần thả lỏng của Khương Dao, dáng vẻ Quan Lãng ủ rũ cụp đuôi rất giống cà tím gặp sương. Lúc này hắn mà hùng hổ tuyên bố muốn theo đuổi lại người ta quả thật sẽ y như một trò cười, thế là hắn đành gian nan nở nụ cười bưng ly lên, nỗ lực giữ gìn phong độ: "Cô giúp việc mới tới không biết thói quen ăn mặc của em nên lấy bộ đồ này ra, em cũng chỉ mặc đại."

Nói xong hắn uống một ngụm nước trong ly, rõ ràng rất ngọt nhưng chỉ nếm ra vị đắng chát.

Khương Dao thở phào nhẹ nhõm, anh còn tưởng Quan Lãng tính giở trò gì mới, tuy hai người đã ly hôn nhưng cũng không muốn tranh chấp quá khó coi.

"Trông anh... vẫn tốt nhỉ." Quan Lãng lại mở miệng, "Mấy hôm trước... anh đi du lịch à?"

"Ừ." Khương Dao không muốn nhiều lời về chuyện mình phải đi "cai nghiện", chỉ đơn giản đáp một tiếng.

Quan Lãng không phải người giỏi làm nóng bầu không khí, nghe thế cũng chỉ có thể im lặng tiếp tục uống nước.

Điện thoại đặt trên bàn đúng lúc có tin nhắn mới, Khương Dao cúi đầu bấm bấm gõ gõ, nương động tác trả lời tin nhắn để tránh cảm giác gượng gạo vì ngồi cùng đối phương.

[Edit/Done] Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ