Chương 74. Một khe hở nhỏ

521 22 5
                                    

[ Quan Lãng là đồ lừa đảo. ]

*

Khương Dao cảm thấy thế giới này có hơi không chân thực, tại sao hết người này đến người khác cứ yêu cầu anh cho thời gian vậy?

Sau bữa tiệc rượu ngày hôm qua, Lục Tịnh Dịch đã hỏi anh có thể suy xét kết giao với anh ta không. Khương Dao chưa hề có kinh nghiệm được thổ lộ, trong lòng rất muốn từ chối mà lại không tìm được từ ngữ phù hợp.

Lục Tịnh Dịch nói bản thân rất nghiêm túc, cho nên hy vọng Khương Dao cũng nghiêm túc suy xét. Hoặc trước khi đưa ra quyết định, hai người có thể ở bên nhau một thời gian thử xem sao.

Khương Dao trở về nhà đúng là suy nghĩ rất lâu, anh cảm thấy Lục Tịnh Dịch và mình có nhiều điểm chung, cũng xem như hợp nhau, hơn nữa ở bên cạnh Lục Tịnh Dịch rất thoải mái, không đến mức không thể thử ở bên nhau một lần.

Loại quan hệ bình đẳng giữa hai bên này khiến anh cảm thấy rất yên tâm.

Giờ phút này lời thỉnh cầu của Quan Lãng lại khiến anh không biết nói gì.

"Tôi thích ai là việc riêng của tôi. Con người tôi khá chậm chạp, không đủ nhạy bén suy đoán tâm tư người ở tầng lớp cao như cậu, cũng không biết phải cho cậu thời gian để làm gì. Chúng ta kết hôn lâu như vậy, những gì cậu muốn tôi đều đã cho cả rồi."

Khương Dao nói tới đây, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy bi ai. Anh kiên định kéo tay Quan Lãng ra khỏi áo mình, cụp mắt tiếp tục nói: "Những chuyện cậu làm gần đây là vì có thứ gì cậu chưa đạt được sao? Có thể nói trực tiếp với tôi luôn không?"

Quan Lãng gần như nghẹn lời, hóa ra chuyện hắn làm lâu nay bị hiểu lầm là có mục đích khác cả sao?

"Em không có ý đó..." Quan Lãng nỗ lực sắp xếp từ ngữ, cố gắng giải thích rõ đầu đuôi, "Em tặng khương hoa là bởi vì nghe nói hồi nhỏ anh rất muốn trồng nhưng không trồng được, em muốn anh lúc nào cũng có thể nhìn thấy nó."

"Tặng quà cho anh, là vì đi công tác nhìn thấy những thứ hay ho, nghĩ rằng anh sẽ thích nên mua về cho anh."

"Kết hôn lâu như vậy, em đã nhận của anh quá nhiều nhưng lại cho anh quá ít. Sau này em mới nhận ra, trước đây luôn chỉ có mình anh trả giá. Anh nói không sai, em đúng là đứa ích kỷ, em... hoang phí tình cảm của anh."

Bầu không khí trở nên nặng nề, ánh đèn ngoài hành lang nương theo tiếng nói chuyện mà lúc sáng lúc tối.

Lúc đèn sáng lên, Khương Dao nghĩ khuôn mặt Quan Lãng thật sự đẹp quá, lời cũng nói thật êm tai.

Lúc đèn phụt tắt, Khương Dao lại nghĩ tại sao trời tối như thế, tối đến mức anh không thể nhìn thấu lòng hắn.

May là bây giờ anh không cần nhìn rõ nữa, cũng đã kịp thời rút ra khỏi những suy đoán mờ mịt không hồi kết kia rồi.

"Cậu muốn đền bù cho tôi sao? Quan Lãng, không cần đâu. Cậu không nợ tôi thứ gì cả, trước kia là tôi tự nguyện cho." Anh chợt nhớ đến lời đồn đãi ở tập đoàn Hải Sâm, lại nói, "Còn nữa, cảm ơn cậu đã làm rõ chuyện ở công ty giúp tôi."

[Edit/Done] Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ