Chương 13. Là đồ quỷ phiền phức

759 42 9
                                    

[ Chuyện quan trọng nhất. ]

*

Thời điểm Quan Lãng tắm rửa xong đi lên lầu, mở cửa phòng ngủ ra đã thấy Khương Dao nằm trên giường xem điện thoại.

Mặt mày Khương Dao nhăn nhó như đang suy nghĩ vấn đề gì nghiêm túc lắm, mười ngón tay không ngừng múa máy trên màn hình di động.

Quan Lãng xốc chăn chuẩn bị nằm vào, Khương Dao lại đột nhiên ngồi bật dậy muốn xuống giường.

"Anh có chút việc phải ra ngoài một chuyến."

"Trễ thế này rồi, anh còn muốn đi đâu?" Tuy Quan Lãng cảm thấy kỳ quặc, nhưng hắn vốn biết Khương Dao không phải người vô cớ gây rối lúc nửa đêm.

Khương Dao ấp úng đứng bên mép giường mấy giây mới mở miệng: "Anh... Lúc nãy đi mua sữa quét mã thanh toán, hình như quét không thành công."

Không chờ Quan Lãng đáp lời, anh lại tiếp tục giải thích: "Lúc ấy tín hiệu mạng trong cửa hàng tiện lợi không tốt, anh lại vội vàng trở về tìm em. Quét nửa ngày giao diện thanh toán mới nhảy ra, nhân viên thu ngân thấy anh sốt ruột quá mới để anh đi trước, trên đường trả sau cũng được. Sau đó anh vừa chạy về vừa thanh toán, nhớ rõ ràng đã trả tiền thành công rồi, nhưng hiện giờ lại không tìm thấy lịch sử giao dịch..."

"Cho nên vì mấy tệ tiền sữa mà anh muốn chạy đi trả tiền một lần nữa?" Quan Lãng không thể tin nổi.

"Đúng vậy, thu ngân tin tưởng anh nên mới để anh vừa đi vừa trả tiền, anh không thể..."

"Có khi lịch sử giao dịch gặp trục trặc đấy, biết đâu sáng mai mở lên lại có thì sao."

Khương Dao ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không được, anh phải đi xác nhận mới yên tâm."

"Sáng mai anh đi không được à? Nửa đêm nửa hôm, tiền xe anh chạy tới chạy lui cũng bằng mấy hộp sữa rồi." Trước nay Quan Lãng chưa từng gặp người nào cố chấp như vậy, một hộp sữa giá vỏn vẹn mấy tệ, trả sớm hay trả muộn đều giống nhau cả mà?

Trong chuyện này Khương Dao kiên quyết ngoài sức tưởng tượng: "Thu ngân chỉ là người làm công, sáng mai người ta thay ca rồi, lúc nhập liệu bàn giao thấy số tiền không khớp còn phải tự bỏ tiền túi đền vào đấy."

Thay ca? Nhập liệu? Quan Lãng chưa đi làm thêm bao giờ nên thật sự không có chút hiểu biết nào về lĩnh vực này, cũng không hiểu nổi.

"Em đi ngủ trước đi, anh ra ngoài một chút, sẽ về nhanh thôi." Khương Dao nói xong liền mở cửa.

Anh xuống cầu thang đi ra cửa chính, vừa thay giày xong đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

"Đợi chút." Quan Lãng gọi anh lại.

Khương Dao xoay người, nghi hoặc nhìn Quan Lãng cũng lấy đôi giày thể thao ra khỏi tủ giày. Hắn mang giày xong lập tức đi trước mấy bước mở cửa.

"Em... em cũng muốn đi?" Khương Dao hỏi một câu mà Quan Lãng cảm thấy cực kỳ ngu ngốc.

"Phiền chết, thế có đi không?" Quan Lãng trông rất bực bội, đầu không quay, chân cũng không nhúc nhích.

[Edit/Done] Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ