Chương 39. Chỉ tốt với hắn

513 31 13
                                    

[ Hình như ngoài yên tâm ra còn có thứ gì khác nữa. ]

*

Ông Nhậm là nhà đầu tư triển vọng nhất trong vòng góp vốn series C của Tư Diệu. Quan Lãng và nhóm cộng sự nòng cốt của Tư Diệu thực hiện năm cuộc roadshow nhưng tổng cộng chỉ kéo được ba nhà đầu tư có hứng thú quan tâm, mà bọn họ cơ bản đều xem xét động thái của ông Nhậm. Nếu lần này ông ta rút vốn thì nỗ lực của cả team trong nửa năm nay xem như uổng phí, vòng góp vốn series C sẽ bị trì hoãn vô thời hạn.

Trên đường chạy đến Thiên Tinh, Quan Lãng tranh thủ ngồi trên xe gọi điện thoại cho thư ký hội đồng quản trị. Đối phương nói có người đã mách lẻo với sếp Nhậm vụ phốt gần đây của Thiên Tinh, còn thêm mắm dặm muối nói Quan Lãng không biết làm việc. Ông Nhậm cho rằng đến công ty khởi nghiệp của chính mình mà Quan Lãng còn không xử lý tốt khủng hoảng truyền thông, vậy thì ông ta hoàn toàn có quyền nghi ngờ năng lực của hắn.

Việc này không thể giải quyết trong một sớm một chiều, trước hết Quan Lãng nói thư ký hội đồng quản trị đi liên hệ với các nhà đầu tư khác, mình thì tranh thủ đi Thiên Tinh giải quyết vấn đề cấp bách.

Vừa tới nơi, hắn đã cùng Từ Thiên Thành, Tống Chẩm mở mấy cuộc họp liên tiếp suốt đêm, bên này hoàn thiện phương án ứng phó dư luận cùng công ty quan hệ công chúng mới thuê, bên kia xây dựng kế hoạch thanh toán bồi thường với bộ phận tài vụ, đồng thời còn cùng bộ phận pháp vụ làm rõ trách nhiệm của cả hai bên Thiên Tinh và nhà đầu tư.

Tuy sếp Vương sẽ không thật sự thu hồi khoản tiền đã đầu tư, nhưng thân là người sáng lập, lần này không xử lý tốt dư luận đúng là lỗi của bọn họ, đối với danh dự của cả ba người về sau cũng là một vết nhơ khó tẩy. Sau khi thương lượng xong, cả ba quyết định chiều hôm sau trực tiếp bay đi thành phố C gặp mặt sếp Vương, một mặt là trấn an, mặt khác là để hứa hẹn.

Ba thanh niên mặt mày xám xịt bước ra khỏi công ty khi trời vừa hửng sáng, mỗi người tự về nhà mình sắp xếp hành lý để 2 giờ chiều kịp ra sân bay.

Quan Lãng về đến nhà đã là 11 giờ trưa, hắn ném oạch vali xuống sàn nhà rồi đặt mông ngồi xuống sô pha, một lúc lâu sau vẫn không đứng dậy.

Trước kia thời mới khởi nghiệp, có những lần bọn họ không ngủ hai ba đêm liền chỉ để viết ra một đoạn code ưng ý. Mỗi lần update phiên bản mới cũng toàn ở công ty suốt đêm canh số liệu, nhìn nó tăng lên từng chút đã đủ vui suốt ngày.

Nhưng lần này thì không giống, mấy dự án hạng mục trong tay hắn đầu gặp vấn đề, hắn thấy rất khó chịu, cũng cảm giác mình cực kỳ thất bại.

Quan Lãng ngẩng đầu nhìn bốn phía, trong nhà trống không, đến máy sưởi cũng tắt ngúm. Khương Dao đã đi làm từ sớm, dưới bếp lạnh tanh, sô pha lạnh lẽo, không khí cũng lạnh căm căm.

Nếu Khương Dao có ở nhà, nhất định anh sẽ hỏi hắn có mệt không, có đói bụng không, sau đó xuống bếp nấu gì đó cho hắn ăn, kéo hắn đi tắm rửa thay quần áo, còn giúp hắn sắp xếp hành lý ổn thỏa.

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng mở khóa, Quan Lãng lập tức đứng dậy khỏi sô pha quay đầu xem thử.

"Chào cậu chủ." Là dì giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa.

[Edit/Done] Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ