Chương 46. Sợ hãi mất đi

748 34 2
                                    

[ "Quan Lãng, cậu thật sự vượt ngoài sự mong đợi của tôi đấy." ]

*

Một tiếng sau, Quan Lãng kết thúc cuộc họp ở công ty, vào lúc hắn mang hồ sơ dự thầu đi đến địa điểm đấu thầu, mở điện thoại lên lập tức nhận được một cuộc gọi với giọng nói ồm ồm tương tự.

"Giám đốc Quan, tôi có món quà muốn tặng cậu đây."

"Anh là ai?"

"Bây giờ chắc giám đốc Quan đang ngồi trên xe nhỉ, hay là cậu mở email ra xem thử đi."

Quả thực Quan Lãng đang bật laptop để chuẩn bị bài thuyết trình ngày hôm nay. Nghe những lời kia, hắn thuận tay click vào hộp thư xem email chưa đọc.

Giữa một đống email công việc chưa kịp xử lý, mười phút trước đúng là có một email được đặt tựa đề "Quà tặng giám đốc Quan". Hắn mở thư ra, tệp tin bên trong chứa mấy chục bức ảnh. Toàn bộ ảnh trong email đều chụp đủ các tư thế "thân mật" của Lục Tịnh Dịch và Khương Dao, có tấm trong phòng làm việc của Lục Tịnh Dịch, có tấm cùng nhau đi ăn cơm, có tấm chụp trên phố, hơn nữa người chụp ảnh như cố ý canh góc nên có những tấm mà hành động của hai người trông như đang hôn nhau.

"Anh có ý gì?" Quan Lãng nới lỏng cổ áo, ở thời điểm này còn làm ra mấy thủ đoạn đê tiện, không biết là đối thủ cạnh tranh nhà nào nữa.

"Giám đốc Quan đừng sốt ruột, tôi chỉ là người có chút tư thù với Khương Dao mà thôi. Loại người như Khương Dao làm sao xứng đôi với giám đốc Quan được? Hay là bây giờ tôi lập tức phát tán mấy tấm ảnh này lên mạng nhé, đúng lúc tất cả mọi người đều tò mò về đối tượng 'duyên trời tác hợp' của cậu đấy."

Quan Lãng thu nhỏ cửa sổ email lại, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình desktop một lúc lâu mới thấp giọng gằn từng chữ: "Tùy các người."

"Không hổ là sếp Quan, bị cắm sừng mà vẫn rất bình tĩnh. Nếu đã thế, Khương Dao bây giờ đang nằm trong tay tôi cùng tùy tôi xử lý đúng không."

Quan Lãng nhìn hòm thư thông báo có email mới, lần này không có chủ đề gì cả. Hắn bấm mở lên chỉ thấy một tấm ảnh chụp cảnh vật xung quanh rất âm u, người nằm chính giữa bị trói chặt tay chân không nhúc nhích, cứ như đã hôn mê bất tỉnh.

Vóc dáng người này... quả thật rất giống Khương Dao.

Quan Lãng phóng to tấm ảnh lên để cẩn thận xác nhận nét mặt đối phương, hắn hít một hơi sâu mới tìm lại được giọng nói: "Bắt người phi pháp, anh đang phạm tội đấy."

"Chắc cậu không biết đâu, giữa tôi và Khương Dao là trao đổi bình đẳng theo nhu cầu. Anh ta vì sự nghiệp mà hy sinh thứ khác cũng là chuyện bình thường, cậu nói có phải không? Nhưng mà bây giờ chúng tôi đã xong việc, giám đốc Quan có thể đến đón anh ta được rồi đấy, địa chỉ nằm ngay trong email nhé."

Người kia nói xong lập tức cúp máy. Lúc này Quan Lãng mới phát hiện ra trong di động mình có vài cuộc gọi nhỡ từ Khương Dao liền gọi lại ngay, nhưng chỉ nghe được giọng nữ máy móc lạnh băng "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy". Quan Lãng lại gọi điện hỏi Quý Minh, anh ta đáp một tiếng đồng hồ trước Khương Dao có nhắc đến chuyện mình phải đi đến xưởng Ngũ Tinh.

[Edit/Done] Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ